Boyhood: khi thời gian chạy theo Richard Linklater

Các nhà làm phim thường phải chạy theo thời gian, nhưng với Boyhood, thời gian phải chạy theo Richard Linklater

Boyhood

Boyhood đã đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá

Hơn một thập kỷ trước, khi đạo diễn Richard Linklater công bố dự án phim điện ảnh dõi theo sự trưởng thành của một cậu bé trong 12 năm, rất nhiều người đã bất ngờ và hoài nghi vì sự tham vọng của nó. Nhưng khi bộ phim Boyhood ra mắt vào năm 2014, khán giả và các nhà phê bình phim đã đi từ tò mò đến kinh ngạc và xúc động trước một kỳ quan điện ảnh chưa từng có. Boyhood đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Quả cầu Vàng và BAFTA. Đến nay, bộ phim cùng với Birdman hiện đang được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Phim truyện xuất sắc nhất của Oscar 2015.

Boyhood bắt đầu khi Mason 7 tuổi và kết thúc lúc cậu 19 tuổi

Boyhood bắt đầu khi Mason 7 tuổi và kết thúc lúc cậu 19 tuổi

 

Bộ phim Boyhood miêu tả thời niên thiếu của cậu bé Mason (Ellar Coltrane), bắt đầu ở thời điểm năm 2002 khi cậu chỉ mới 6 tuổi và kết thúc ở thời điểm năm 2014, Mason giờ đã là một chàng thanh niên chuẩn bị vào đại học. Trong 12 năm phát triển nhanh bậc nhất của cuộc đời một con người, Mason chứng kiến mẹ mình tái giá rồi lại ly dị, còn cậu làm quen và chia tay với những người bạn thời thơ ấu trong đó có cô bạn gái đầu tiên. Mason tìm thấy niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh và luôn được người cha ruột tuy xa cách nhưng hết lòng dạy dỗ cậu thành một người đàn ông.

image2resize

Từng diễn biến trong phim tuy là những sự kiện cụ thể trong cuộc đời một cá nhân nhưng lại có sức rung cảm lớn vì nó là những bước chuyển chung mà chúng ta đều ít nhiều phải trải qua trong quá trình trưởng thành của mình. Bộ phim có cấu trúc kịch bản lỏng và nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng lại hay chính nhờ sự chân thật như cuộc sống của nó: mọi thứ trôi qua dường như rất bình lặng, tưởng như thiếu kịch tính nhưng đến cuối cùng cho chúng ta thấy một sự phát triển rất con người.

Arquette

Arquette đã có mội vai diễn để đời

Đạo diễn Richard Linklater vốn nổi tiếng với sự quan sát của ông về cách con người ta “già đi”, mà bộ ba phim Before Sunrise là thành tựu không thể không nhắc đến. Với Boyhood, một lần nữa Linklater đã lặp lại kỳ tích của chính mình và thậm chí còn làm được hơn thế: trong cùng một bộ phim chúng ta được chứng kiến sự trưởng thành và “dày lên” theo năm tháng cả về thể chất lẫn tâm hồn của nhân vật cũng như dàn diễn viên trong phim. Diễn xuất của các diễn viên rất tự nhiên, tinh tế mà đầy sức lôi cuốn, nổi bật là nữ diễn viên Patricia Arquette trong vai Olivia, mẹ của Mason. Cảnh cuối cùng của Arquette trong phim đã nói lên được bản chất đau đớn của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái một cách rất mạnh mẽ.

Các khía cạnh về kỹ thuật làm phim của Boyhood thực ra không có gì quá đặc biệt và nổi bật như những đối thủ Oscar khác như Birdman hay The Grand Budapest Hotel. Cách quay phim khá chừng mực với những cỡ cảnh hợp lý, bố cục hầu hết cân bằng đến bình thường chỉ chệch đi đôi chỗ. Bộ phim sử dụng ánh sáng tự nhiên, với màu sắc trung tính và ấm áp. Dựng phim có nhịp độ vừa phải thích hợp với câu chuyện phim. Tuy nhiên, khi tổng hòa tất cả các yếu tố thì lại tạo nên một sự hài hòa đáng ngạc nhiên và đầy tinh thần độc lập, một điều thực ra rất khó để đạt tới nhưng Linklater đã làm được – vẫn như mọi khi.

Boyhood là bộ phim khiến người viết nhớ tới một câu nói: “Cuộc đời giống như một cuốn phim Pháp: hầu hết thời gian chẳng có gì xảy ra.” Quả thực, có thể với một số người, những gì Boyhood mang đến không có gì đặc biệt, nhưng với rất nhiều người khác đó là một lát cắt chân thực của một thứ tuy gần gũi mà diệu kỳ, giản dị mà rộng lớn: cuộc sống.

Hằng Lương

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...