Ca sĩ Ái Phương: 10 năm gương vỡ lại lành

Hẹn phỏng vấn Ái Phương, cô tíu tít khoe đêm nhạc sắp diễn ra tại một quán cà-phê nhạc quy mô nhỏ. Cô tặng tôi một vé và dặn: “Kể từ khi em đi hát theo dòng thị trường, em mới tổ chức lại một đêm như thế này. Anh tới nhé!”. Tối đó, 15 […]

Hẹn phỏng vấn Ái Phương, cô tíu tít khoe đêm nhạc sắp diễn ra tại một quán cà-phê nhạc quy mô nhỏ. Cô tặng tôi một vé và dặn: “Kể từ khi em đi hát theo dòng thị trường, em mới tổ chức lại một đêm như thế này. Anh tới nhé!”.

Tối đó, 15 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, khán giả đã ngồi chật kín. Phương mặc đầm trắng, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm rất nhẹ và mang giày bệt, thật khác với một Ái Phương lộng lẫy thường thấy trên sân khấu lớn. Xen giữa các tiết mục, cô tâm sự về khoảng thời gian hát phòng trà. Suốt gần hai giờ, tôi như ngẩn ngơ vì một Ái Phương của ngày cũ, thời cách đây mấy năm, khi tôi thường cùng bạn bè đi nghe Phương hát. Cô hát Donna Donna, Hello Việt Nam, My Heart Will Go On… bằng chất giọng ngọt ngào, cảm xúc và kỹ thuật tốt.

Kết thúc chương trình, chúng tôi ngồi lại cùng anh chủ quán và em trai Phương, cũng là trợ lý của cô. Cậu sinh viên năm 3 thường xuyên đưa đón chị đi diễn bằng xe máy.

Câu chuyện bắt đầu bằng việc sáng tác của Ái Phương, ca khúc Trót yêu mà cô vừa biểu diễn và nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả. Phương chia sẻ: “Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ việc mình sẽ nổi tiếng nhờ sáng tác một ca khúc. Tôi có hay sáng tác và đăng lên soundcloud chia sẻ với bạn bè. Việc sáng tác chỉ đơn giản như viết nhật ký, ghi lại cảm xúc đời thường bằng âm nhạc. Lúc Trung Quân ngỏ ý muốn hát bài này, tôi rất thoải mái vì cậu ấy có giọng tốt, không ngờ lại mau chóng thành hit”.

Ái Phương khoe vừa có thêm một sáng tác mới là Cô đơn rồi ngỏ ý hát cho chúng tôi nghe thử. Cô ngồi vào cây đàn piano, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng buông từng phím và hát: “Đã quen sống cô đơn rồi… Quen sống một mình thôi”. Hát xong, Phương mỉm cười giải thích: “Bài này em viết trong lúc chia tay người yêu nên đau khổ và tâm trạng thế đó”.

Khen Ái Phương đàn rất hay, cô bảo mình tập nhạc mỗi ngày và xem cây đàn như một người bạn kiệm lời, lắng nghe mọi tâm sự của cô qua những nốt nhạc. Hơn một năm nay, Ái Phương chuyển cây đàn ra giữa phòng chứ không sát tường như trước. Cô thích cảm giác thông thoáng, không bị bó buộc lúc ngồi đàn. Cô thích xung quanh mình phải có không gian trống, thông thoáng thì mới có cảm hứng đàn và sáng tác.

Ái Phương thú nhận mình viết nhạc với cảm xúc buồn, đau khổ nhưng trên thực tế, cô thuộc týp người vui vẻ, lạc quan. Mẹ là người có ảnh hưởng đến quan điểm sống của cô ca sĩ.

Box1_Coverstory_Aiphuong_3414

Nguồn cảm hứng lạc quan

Nhắc đến Ái Phương, những người trong giới luôn có cùng nhận xét: “Một cô gái vui vẻ, lanh lợi và hoạt bát và hơi phức tạp”. Tôi nhớ có lần, người quản lý của Ái Phương đã nói với tôi: “Thật khó đoán được Phương đang nghĩ gì hay có chuyện gì không vui, vì lúc nào gặp Phương cũng thấy cười”.

Năm ngoái, gia đình của Ái Phương gặp phải một biến cố lớn. Mẹ, trụ cột của gia đình, phát hiện mình bị bệnh ung thư vú. Không chỉ là cảm giác đau buồn, xót xa cho mẹ, mọi thứ đối với cô gần như sụp đổ. Vậy mà thay vì là người được động viên, mẹ cô lại động viên ngược lại các thành viên trong gia đình.

Phương kể: “Mẹ bảo, bây giờ mẹ phải tích cực điều trị, giữ tinh thần lạc quan, thoải mái. Vì vậy đề nghị cả nhà cũng phải lạc quan ủng hộ tinh thần cho mẹ”. Thế là cô ca sĩ nén nỗi buồn để lao vào làm việc, nhận hết các show lớn nhỏ để đỡ đần mẹ về kinh tế. Thay vì nghĩ mẹ bị ung thư, đối mặt với tử thần, Phương nghĩ theo hướng may mà mẹ phát hiện sớm và điều trị kịp. “Một cốc nước còn phân nửa hay chỉ mới đầy phân nửa, đều là cách nghĩ của mình”, cô kết luận.

Trong quá trình hóa trị, mẹ Ái Phương ăn uống đúng giờ dù không muốn ăn. Trước đây, mẹ là người tham công tiếc việc nhưng từ khi bị bệnh, mẹ xác định phải tích cực điều trị nên ngưng hẳn công việc. Mẹ dặn dò hai con chăm sóc bố, Phương tập trung công việc còn em trai tích cực học hành. Những ngày mẹ điều trị, Phương cảm thấy rất xót xa nhưng chính mẹ còn mỉm cười thì cô không được phép đầu hàng. Trải qua một năm, hiện nay bệnh tình của mẹ đã ổn và Ái Phương càng trở lạc quan, hy vọng hơn bao giờ hết.

Box3_Coverstory_Aiphuong_3414

Trải qua biến cố đó, tôi thay đổi nhiều. Trên đời có lẽ không có nỗi buồn đau nào lớn hơn việc người thân có thể rời xa mình mãi mãi. Nhiều người cho rằng tôi giỏi che đậy cảm xúc. Tôi không che đậy mà xác định có u sầu cũng không giải quyết được gì. Vui là phải từ bên trong chứ giả vui thì càng mệt mỏi hơn”, Phương cười, tay lướt màn hình vào folder hình của gia đình. Cô dừng rất lâu bên bức ảnh cả nhà và mỉm cười cho biết, khi gặp chuyện không vui, cô lại lấy hình gia đình ra và xem đó là nguồn động viên tinh thần.

Đã đến gần nửa đêm, anh chủ quán pha một bình trà nhỏ và mang một hộp bánh trung thu ra mời. Ái Phương reo lên: “Ôi, bánh homemade nhân trà xanh phải không anh?”. Cô cắn một miếng ngon lành rồi uống ngụm trà ấm và hít hà, xuýt xoa. Sau đó, cô nhanh nhảu hỏi xin số điện thoại của người làm bánh đặt làm 1 hộp về để phá cỗ cùng với gia đình.

Nhắc đến đến Trung thu, Ái Phương bèn kể một kỷ niệm đáng nhớ. Hai năm trước khi cô hóa trang thành Hằng Nga đi phát bánh từ thiện tại Đầm Sen. Các em cứ níu lấy chị Hằng, ngắm nghía bộ váy xòe màu hồng. Cuối buổi, Ái Phương không thay trang phục ngay vì sợ làm các em vỡ mộng. “Vậy mà lúc dắt xe ra về vẫn có một cô bé nhìn thấy vì đòi mẹ ở lại gặp riêng chị Hằng. Cô bé òa khóc khi thấy chị Hằng đã mặc quần jeans, áo thun thay vì đầm xòe, làm tôi phải dỗ dành mãi”, Ái Phương kể. 

Giữ sức khoẻ nhờ thiền

Đang trò chuyện, Phương nhìn vào sắc mặt của tôi rồi hỏi: “Anh bị stress phải không?”. Tôi gật đầu thú nhận thời gian gần đây tôi có gặp một số áp lực riêng. Phương nói, thần thái sẽ thể hiện sức khỏe. Cô khuyên tôi nên tập ngồi thiền trước khi ngủ và khi mới ngủ dậy. Không chỉ áp dụng cho mình, cô còn “lôi kéo” bạn bè, người thân vào trào lưu sức khỏe này.

Ái Phương được bạn bè khen có lối sống điều độ, chăm chỉ vận động. Mỗi ngày, Phương thức dậy sớm để tắm cho chú chó tên Gấu 8 tuổi, cho chú ăn và đi dạo một chút. Sau đó, cô dành nửa giờ đến một giờ ngồi thiền trong phòng. “Em ngồi thiền ngày hai lần, để tĩnh tâm và giải tỏa mọi lo phiền, thấy lòng nhẹ nhàng hẳn”. Khi bận rộn, không thể đến phòng gym, Ái Phương cũng tập các động tác như gập bụng, hít đất nửa giờ.

Box2_Coverstory_Aiphuong_341410 năm gương vỡ lại lành

Thấy Ái Phương đi về lẻ bóng, công việc chỉ có trợ lý hoặc quản lý hỗ trợ, tôi hỏi sao cô không tìm một người chia sẻ. Thì ra, Ái Phương một mình nhưng không cô đơn. Người yêu cô đang sống ở Mỹ và chuyện tình “dài tập” của họ đã kéo dài 10 năm.

TGVH: Chị có thể chia sẻ về mối tình bền chặt 10 năm của mình?

Ái Phương (A.P): Anh ấy là tình đầu của tôi. Hai đứa đã từng chia tay, quen người khác nhưng rồi nhận ra vẫn còn yêu nhau rất nhiều nên quay lại. Anh ấy hơn tôi một tuổi, hiện vừa học vừa làm về tài chính ở Mỹ. Vì yêu xa, mà tính tôi lại “nóng ngầm” nên tình cảm cũng gặp nhiều trắc trở. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn, cần một người bên cạnh để chia sẻ nhưng anh ấy lại ở quá xa.

TGVH: 10 năm yêu, rồi chia tay, tái hợp như thế, chắc hai bạn có nhiều kỷ niệm sâu sắc?

A.P: Kỷ niệm thì nhiều lắm. Sắp Trung thu nên tôi kể anh nghe kỷ niệm năm ngoái nhé. Trước Trung thu một ngày, tôi đang cảm thấy buồn buồn thì nhận được điện thoại của anh. Anh hát cho tôi nghe và nhờ người mang hoa cùng hộp bánh nhân trà xanh đến. Tôi vốn không thích bánh trung thu nhưng không hiểu sao lúc ấy lại thấy rất ngon và khóc huhu như đứa trẻ. Trung thu là tết thiếu nhi nhưng tôi thấy cũng là dịp để người ta bày tỏ tình cảm với nhau.

TGVH: Chúc bạn luôn vui và sẽ có thêm kỷ niệm đẹp ở Trung thu sắp tới!

Chúng tôi chia tay lúc nửa đêm. Trước khi ngồi sau xe máy của em trai về nhà, Ái Phương không quên nhắc tôi về việc tập thói quen thiền. Tôi hứa với cô nàng “siêu mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ” đa tài và cũng dặn cô nhớ gửi cho mình nghe phiên bản ca khúc Cô đơn đang được nhạc sĩ Quốc Bảo hòa âm.

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...