Cha mẹ “hiệp sĩ” Thôi nghẹn ngào: “Nó hẹn ngày 28/4 Âm lịch sẽ về dự đám giỗ bà nội. Tôi cứ chờ mà ai ngờ…”

Trong khi các anh em đều lập nghiệp ở quê nhà thì anh Thôi đã vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 16 tuổi. Do quá khó khăn, anh Thôi ít có dịp về thăm cha mẹ nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm, động viên cha mẹ. Trong cuộc trò chuyện với mẹ, anh hẹn ngày 28/4 Âm lịch sẽ về quê thăm nhà.

Sau một ngày tại Trung tâm khám nghiệm tử thi, thi thể anh Thôi được gia đình đưa về Bình Định an táng. Mẹ anh Thôi, bà Nguyễn Thị Ô, sau gần một ngày đêm nằm vật vì nỗi đau mất mát quá lớn, cũng gắng gượng ngồi dậy để cùng mọi người chuẩn bị lo hậu sự cho con trai.

Kể lại giữa những tiếng nấc nghẹn, bà Ô cho biết anh Thôi là con trai thứ ba trong số 5 người con trai của ông bà. Gia đình đông con nhưng chỉ có 3 sào ruộng nên việc nuôi con cái gặp nhiều khó khăn. Bà Ô vào TP.HCM làm thuê, còn ông Nguyễn Bỉ – cha anh Thôi ở nhà làm ruộng, chăn bò để nuôi con.

Cha mẹ "hiệp sĩ" Thôi nghẹn ngào: "Nó hẹn ngày 28/4 Âm lịch sẽ về dự đám giỗ bà nội. Tôi cứ chờ mà ai ngờ…"

Cha mẹ “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi kể về con trai (Ảnh: THANH TRỌN)

Trong khi các anh em đều lập nghiệp ở quê nhà thì anh Thôi đã vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 16 tuổi. “Ngay từ nhỏ, tính cách của Thôi đã khác với những đứa con còn lại. Tính hắn rộng rãi, hào phóng, ưa mạo hiểm và hòa đồng với bạn bè. Dù nghèo, cuộc sống khó khăn nhưng hắn vẫn luôn biết san sẻ, giúp đỡ những người khó khăn hơn”, ông Bỉ kể.

Những năm đầu vào miền Nam, không có nghề nghiệp, anh Thôi phải đi làm thuê, làm mướn. Năm 2005, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Thanh Dung (40 tuổi, quê Hải Dương, vào sinh sống ở TP.HCM). Hai vợ chồng có đưa con trai là bé Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi).

Cách đây mấy năm, vì gia đình quá khó khăn, vợ chồng anh Thôi chia tay, cháu Đạt ở với mẹ. Còn anh Thôi ra ngoài, thuê nhà ở một mình.

Cha mẹ "hiệp sĩ" Thôi nghẹn ngào: "Nó hẹn ngày 28/4 Âm lịch sẽ về dự đám giỗ bà nội. Tôi cứ chờ mà ai ngờ…"

Căn nhà của gia đình anh Thôi ở Bình Định (Ảnh: HOÀNG TRỌNG)

Theo ông Bỉ, cách đây 3 năm, anh Thôi mới dành dụm đủ tiền mua xe máy để đi chạy xe ôm. Do quá khó khăn, anh Thôi ít có dịp về thăm cha mẹ nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm, động viên cha mẹ. Tuy ly hôn nhưng anh Thôi vẫn dành dụm tiền gửi về cho vợ chăm sóc con trai.

Cách đây 2 năm, bà Ô mới về sống hẳn ở Bình Định. Trong hành trang bà mang từ TP.HCM về nhà, có giấy khen của UBND Q.Tân Bình tặng anh Thôi vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Tấm bằng khen được treo giữa vách tường trong nhà đầy trang trọng, gia đình xem đấy là niềm tự hào.

“Nó hay gọi điện về hỏi thăm cha mẹ. Thấy con ly hôn lâu rồi mà vẫn sống một mình, tôi cứ giục chuyện cưới vợ nhưng nó chẳng nói gì. Gần đây, nó hẹn ngày 28.4 Âm lịch sẽ về dự đám giỗ bà nội. Tôi cứ chờ, hi vọng đến ngày giỗ bà nội, biết đâu nó lại dẫn vợ con về. Ai ngờ…”, bà Ô không nói nên lời.

Cha mẹ "hiệp sĩ" Thôi nghẹn ngào: "Nó hẹn ngày 28/4 Âm lịch sẽ về dự đám giỗ bà nội. Tôi cứ chờ mà ai ngờ…"

Bà con, họ hàng đến chia buồn cùng gia đình anh Thôi (Ảnh: Hoàng Trọng)

Ông Bỉ nói gia đình nghe anh tham gia nhóm “hiệp sĩ” để góp phần chống trộm cướp ở TP.HCM.

“Tui đọc báo, nghe đài, thấy “hiệp sĩ” luôn đối mặt với hiểm nguy, nên không ít lần khuyên Thôi phải cẩn trọng. Nó nói người làm việc nghĩa thì sẽ được bình an, bảo tôi đừng lo lắng gì. Hồi tết năm kia nó có đem về khoe cái giấy khen của quận. Thấy nó làm việc tốt nên tui cũng im cho nó làm, lòng thầm khấn cầu ơn trên phù hộ cho con làm điều tốt, không ngờ…” – ông Bỉ bỏ lửng câu nói, mắt đỏ hoe.

(T.H)

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...