Dạ Cổ Hoài Lang được kiều bào Việt xa xứ mong ngóng ngày “xuất ngoại”

Hơn 20 năm đến nay, từ sân khấu kịch lên màn ảnh rộng, ‘Dạ Cổ Hoài Lang’ vẫn khiến khán giả khắc khoải trước nỗi buồn tủi của những người con xa xứ. Cho đến khi phim khởi chiếu, họ một lần nữa cảm nhận được chính mình trong đấy và đâu đó là nỗi mong mỏi phim được “xuất ngoại” để xem cho đỡ nhớ.

Khúc vọng cổ đi liền với năm tháng

Được chuyển thể từ khúc vọng cổ vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang do Thanh Hoàng chấp bút không phải là bản chuyển thể của khúc ca, mà là những cảm xúc ‘dứt ruột’ về cuộc sống nơi đất khách quê người của hai ông già tại nước Mỹ xa xôi.

Dạ Cổ Hoài Lang được kiều bào Việt xa xứ mong ngóng ngày "xuất ngoại"

Ra đời từ năm 1994, trải qua 23 năm với hàng nghìn suất diễn, hàng chục thế hệ diễn viên thay phiên nhau sắm vai, Dạ Cổ Hoài Lang dần trở thành tượng đài quý giá của kho tàng kịch sân khấu Việt Nam.

Dạ Cổ Hoài Lang gần như là một huyền thoại trên sân khấu kịch Việt Nam với hàng nghìn suất diễn kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 1994 đến nay. Lựa chọn đưa vở kịch này lên màn ảnh rộng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã cho khán giả trẻ có cơ hội để thấu hiểu sâu sắc nỗi lòng của những người Việt nơi đất khách thông qua hai nhân vật Tư Lành (Hoài Linh) và Năm Triều (Chí Tài). Để rồi từ đó, khắc họa rõ nét về nỗi đau và sự khắc khoải luôn hướng về quê hương của những con người xa xứ.

Vì sao giữa một nơi xa hoa như đất Mỹ họ lại thèm cảm giác trở về quê nhà bên ánh lửa, khói bếp, bên mái tranh nghèo, ăn chén cơm dưa muối? Tất cả điều đó chỉ có những người xa quê mới thấu hiểu, mới cảm nhận được sự xót xa vô bờ đi phải xa quê.

Vì sao phim được kiều bào mong “xuất ngoại”?

Mở đầu phim là những ngày thành phố phủ một màu trắng của tuyết và băng giá, hai ông già lạc lõng giữa công viên không bóng người, nhìn bầy vịt giữa hồ mà tưởng tượng ra đàn vịt quê ngày xưa.

Qua lời kể của hai ông lão, quê hương Việt Nam hiện lên với những mảng màu tươi sáng: khi thì là nắng vàng rực rỡ, khi lại là cánh đồng bát ngát xanh, có lúc lại là dòng kênh trong mát soi bóng giữa những trưa hè oi ả… Những kí ức đó như những bức tranh sống động, đầy màu sắc rực rỡ.

Dạ Cổ Hoài Lang được kiều bào Việt xa xứ mong ngóng ngày "xuất ngoại"

Hồi ức đẹp mười phần thì lại càng làm nỗi hiu quạnh ảm đạm của hiện thực nhân lên trăm lần. Và nó thực sự trở thành một nỗi ám ảnh đến “thắt tim” khi người xem chứng kiến ông Năm đưa người bạn già yếu của mình lên nóc một tòa nhà giữa đêm đông lạnh buốt, chỉ để chờ nhìn thấy “một chữ S của tôi”.

Câu chuyện bắt đầu khi ông lão Tư lành trốn khỏi viện dưỡng lão để về nhà con trai chỉ với mong muốn làm đám giỗ cho người vợ đã khuất, bởi hôm nay là ngày mất của bà. Thế nhưng người Mỹ không có văn hóa “đám giỗ” và con trai ông quá bận để có mặt ở nhà, còn cô cháu gái duy nhất lại coi những mong muốn của ông là quái dị.

Dạ Cổ Hoài Lang được kiều bào Việt xa xứ mong ngóng ngày "xuất ngoại"

Hóa thân thành ông Tư Lành, nghệ sĩ Hoài Linh đã khẳng định sự khéo léo của mình qua hơn 90 phút của bộ phim. Xuất hiện trong hình ảnh một ông già đơn độc giữa tuyết lạnh khắc nghiệt ở Mỹ, không hiểu ngôn ngữ, không thông thạo luật pháp và hoàn toàn “lệch pha” về văn hóa, ông Tư Lành dường như hội đủ các yếu tố để dễ dàng “bị cô lập”.

Xem phim, nhiều người sẽ bật khóc bởi những xót xa dành cho một ông Tư già cả, đơn côi giữa một đất nước xa lạ. Đáng lẽ ông đã bỏ lại quê hương để sang đây đoàn tụ với con cháu thì ông phải được sung sướng với vật chất no đủ và hạnh phúc trong một xã hội hiện đại như ở Mỹ, chứ tại sao lại phải chật vật khổ sở đến thế?

Người Việt Nam ta thường sính ngoại, ai ai cũng nghĩ rằng được ra nước ngoài học tập, lao động và sinh sống là cả một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng sự thật của giấc mơ không phải lúc nào cũng là màu hồng mà số phận của ông Tư trong “Dạ Cổ Hoài Lang” là một ví dụ.

Dạ Cổ Hoài Lang được kiều bào Việt xa xứ mong ngóng ngày "xuất ngoại"

Chỉ những người xa quê mới hiểu khao khát được trở về nó cháy bỏng đến nhường nào. Chính kịch bản và nội dung sâu sắc đã khắc họa chân thật hình ảnh của những người con xa xứ là nguyên nhân khiến nhiều kiều bào mong muốn phim được xuất ngoại.

Vào chiều 27-3, trên trang cá nhân của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ những dòng tin nhắn của một kiều bào định cư tại Mỹ. Trong đó, có đoạn: “Ở Việt Nam coi phim Việt Nam bày đặt chê này chê nọ. Sang đây rồi, hễ bất cứ phim gì của Việt Nam làm, cũ mới đều coi. Tôi rất thích vở kịch Dạ cổ hoài lang, nay ra phim càng thích. Mong anh đem phim sang Mỹ cho mọi người xem với…”

Có thể nói, vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang đã quá nổi tiếng cách đây hơn 23 năm. Hầu như với những người sống tại Việt Nam hay xa xứ đều ít nhất đã xem một lần, nếu không thì cũng được nghe kể, biết đến. Vậy nên, khi phim ra mắt, một lần nữa nó làm sống dậy tình yêu quê hương đất nước, yêu mảnh đất già cỗi nhưng thấm đẫm tình cảm của người chân chất, quê mùa. Ấy vậy nên, khi xem phim, họ như tìm thấy chính cuộc đời mình trong vẻn vẹn 90 phút trên màn ảnh.

Dạ cổ hoài lang: nỗi mong mỏi phim “xuất ngoại” của Kiều bào Việt xa xứ

Và từ đó, trỗi dậy một niềm khao khát được quay trở lại quê nhà, nơi “chôn nhau cắt rốn” ngày xưa. Bộ phim là một cái nhìn nhân văn về những con người xa xứ, qua đó lột trần sự thật phũ phàng về một giấc mơ được sống và học tại đất nước xa hoa như Mỹ. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi tình yêu, tình người và tiếng cười.

Vậy nên, với những ai khi xem phim một lần họ sẽ khóc vì thương cảm cho ông Tư hay ông Năm nhưng với những người xa xứ họ khóc vì được coi bộ phim của chính cuộc đời mình. Và không gì ngoài 4 từ gây thổn thức “Dạ Cổ Hoài Lang”.

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...