Mạc Can: Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin mình là một nhà văn

Không bùng nổ như một cơn lốc, Mạc Can vẫn là một danh từ rất riêng, nổi bật trong nền nghệ thuật Việt Nam qua nhiều thế hệ.

 Người ta thấy ông trong các tác phẩm điện ảnh, khóc cười với ông trên sân khấu kịch, trầm trồ trước những màn ảo thuật nhưng cũng bùi ngùi cùng ông qua từng con chữ. Thật không quá khi nói, cái Tài và cái Tâm chính là điều dung dưỡng hai chữ “Mạc Can”.

Mạc Can: Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin mình là một nhà văn

Nghệ sĩ Mạc Can có một cuộc đời thăng trầm và sóng gió

“Lúc mới sinh, má nhìn mặt tui đã thấy tức cười” – nghệ sĩ Mạc Can tâm sự. Có lẽ từ giây phút ấy, sứ mệnh đem lại niềm vui cho người khác đã được đặt để cho ông.

Trên chiếc ghe hát của cha mẹ, hằng ngày, cậu bé Mạc Can được nuôi nấng bởi câu vọng cổ của mẹ và sự biến hóa diệu kỳ từ cha. Lớn lên, Mạc Can theo thân phụ mưu sinh bằng những vai hề của gánh hát rồi chuyển dần sang ảo thuật. Hằng đêm, gia đình Mạc Can sống trong tiếng nhạc, khói lửa với những màn trình diễn kịch tính.

Bên cạnh niềm vui, điều khiến Mạc Can đau lòng nhất chính là hình ảnh vất vả của cô em gái. Mang phận gái mong manh nhưng cô lại là nhân vật chính cho trò phóng dao rùng rợn. Cứ thế, cô em gái nhỏ phải gồng mình đối diện với nỗi sợ để đổi lấy tiếng hò reo tán thưởng của người đời. Day dứt khôn nguôi, Mạc Can đã ôm nỗi đau ấy gần 40 năm để rồi tỏ bày trong tiểu thuyết đầu tay của mình: “Tấm ván phóng dao”.

Mạc Can: Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin mình là một nhà văn

Nụ cười tươi rói của người nghệ sĩ già

Chính Mạc Can cũng không ngờ mình lại trở thành “nhà văn”. Nghệ sĩ cho biết, ông viết hoàn toàn nhờ vào sự bản năng và được biết đến nhờ tính “lì”. Đi nhiều và trải nghiệm sâu, Mạc Can thấy cả vũ trụ như ôm lấy trái tim mình. Nhìn người bạn bị tật ở đầu, Mạc Can tưởng tượng đến một nhân sinh giữ viên ngọc quý ở khối óc được mặt trăng gửi xuống trần gian.

Mạc Can: Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin mình là một nhà văn

Ở cái tuổi mà tóc đã điểm sương người nghệ sĩ lão thành vẫn giữ được cho mình một tâm hồn dung dị

Thật lạ khi một Mạc Can chân chất lại giàu thơ, giàu tình đến lạ trong văn chương. Ấy vậy mà tác phẩm của ông cũng hơn trăm lần bị từ chối. Chỉ đến khi đưa ra bản thảo “Tấm ván phóng dao”, Mạc Can mới có được cuốn tiểu thuyết của riêng mình và đoạt giải thưởng cao nhất năm đấy.

Từ 200 cuốn đầu tiên được in ấn, “Tấm ván phóng dao” được tái bản thành 2000 cuốn. Những ngày sống trên đất Mỹ, Mạc Can phải xin được đặt bán tác phẩm của mình tại các chợ người Việt. Chính nhờ tình thương của độc giả dành cho tiểu thuyết, Mạc Can đã có cơ hội trở lại quê hương khi mái đầu đã điểm tuyết sương.

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...