Minimalism: Sống tối giản đâu chỉ là “dọn sạch”

Nổi lên như một xu hướng sống đẹp, sống hạnh phúc, tối giản (minimalism) đang được tiếp nhận dưới nhiều khía cạnh hiện đại. Song, cách hiểu tối giản là tối thiểu là “dọn sạch” không phải là cách hiểu đúng, đủ.

Ngay khi mới du nhập vào Việt Nam, thông qua rất nhiều thể loại sách báo, đặc biệt là những cuốn sách được viết bởi người Nhật như cuốn “lối sống giản của người Nhật” của Sasaki Fumino, tối giản được mặc định là phong cách hướng đến sự đơn giản tuyệt đối. Vì thế, cũng không quá khó hiểu khi người “rũ bỏ” được mọi thứ, chỉ giữ lại những vật chất tối cần thiết, được xem là một chân dung hoàn hảo cho xu hướng này.

Nữ tác giả cuốn “Người tối giản” trong buổi workshop giới thiệu sách tại Morico Lê Lợi

Trên thực tế, nói tối giản chỉ là “buông hết” thì cũng chưa đủ. Khác với tín ngưỡng, tối giản là một lối sống, nơi mà người thực hành có thể ứng dụng trong một khía cạnh nhất định của đời sống mà không cần theo đuổi một cách cực đoan.

Cơ sở này chính là nền tảng cho những nếp nghĩ mới được phổ cập trong cộng đồng “tối giản”. Trong đó, tựa sách “Người tối giản” của Phạm Quỳnh Giang được giới thiệu vừa qua tại nhà hàng cafe Morico, là một hiện tượng điển hình.

Chân dung người hạnh phúc…

Dưới ngòi bút dí dỏm cùng cách dẫn nhập gần gũi, “Người tối giản” tiếp cận bạn đọc bằng những quan niệm phổ biến về tối giản, nhưng gần như ngay lập tức, cuốn sách nhẹ nhàng lật lại vấn đề để người đọc “vỡ òa” trong âm thầm, tự nhận ra những “chân trời” mà mình đã bỏ lỡ khi mãi chạy theo những cách hiểu đại trà đó.

Với “Người tối giản”, chân dung của phong cách tối giản – khác với hình ảnh “dọn dẹp” quen thuộc, phải thỏa mãn 3 yếu tố, đồng thời cũng là 3 quá trình nhập thân: độc lập, tự do và hạnh phúc.

Trong đó, độc lập trong cuộc sống, suy nghĩ và cảm xúc được xem là thước đo thành công lớn nhất của tối giản. Được tự do làm chính mình giúp con người lược bỏ đi nhiều phiền muộn, những “vỏ bọc” rườm rà (những gì người khác nghĩ về mình), tiến đến gần hơn việc sống đơn giản và thuận tự nhiên (không cần thể hiện mình nên không cần nhiều vật chất).

Từ chân dung người tối giản, cuốn sách phổ quát lên chân dung con người hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự không nằm đâu xa mà chính là cách chúng ta đối xử đời sống và với bản thân mình. Bỏ đi vài lời mỉa mai hay thậm chí thông cảm cho người ghét mình, vừa là cách sống hòa hợp, vừa giúp bớt đi một nguồn năng lượng tiêu cực trong cộng đồng. Tạo ra và lan tỏa, hạnh phúc chắc chắn phải ở trong chính tâm hồn của mỗi người – đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà cuốn sách gửi gắm.

Đan xen thành công tính đương đại của xu hướng tối giản với những triết lý sống gần gũi, ở mức độ nhất định, có thể xem “Người tối giản” vừa là một cẩm nang sống, vừa là hành trang nhập thế hiện đại cho những ai đã và đang thực hành tối giản.

… được kể tại nhà hàng cafe của hạnh phúc

“Khoảng không tối giản” tại Morico giúp đem đến một không gian thoải mái, tự do cho khách hàng, dù là thưởng thức các món ngon hay làm việc.

Không biết trùng hợp hay hữu ý mà ngay chính không gian diễn ra buổi ra mắt sách – Morico, cũng là một điển hình sống cho tinh thần tối giản đương đại mà “Nguời tối giản” hướng đến. Morico quan niệm, thức ăn không chỉ cung cấp dưỡng chất để nuôi sống cơ thể mà còn là phương tiện để nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Muốn vậy, ngoài không gian thưởng thức tinh tế, đồ ăn phải chất lượng thông qua  vẻ đẹp – trước hết, đến từ sự thuần khiết của hương vị.

Cụ thể, kem gelato tại Morico sẽ không bỏ đậu phộng hay topping như thông thường mà chỉ đơn thuần là phục vụ một viên kem nhỏ, ăn cùng bánh wafer giòn thơm được nướng tại quầy. Theo Morico, với cách làm này khách hàng có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị vốn đã “vẹn đầy” của kem gelato mà không bị “sao lãng” bởi những hương vị khác.

Không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, món ăn tại Morico còn hàm chứa tinh thần sống đẹp

Tinh thần mà Morico gửi vào sản phẩm, thoạt nghe thì có vẻ xa lạ nhưng cũng không khác nhiều với cách mà “Người tối giản” đã đề cập về hạnh phúc: “Tối giản thực sự, hạnh phúc thực sự là từ tâm chứ không phải xem mình đã bỏ đi bao nhiêu thứ”.

Có thể nói, sự tương xứng về không gian và thức uống tại Morico đã góp phần làm nên thành công trong việc đưa những trang sách của Phạm Quỳnh Giang đến gần hơn người tham dự. 3 tiếng workshop tuy không dài, nhưng đã đủ để người tham gia trải nghiệm gần như toàn bộ cái trừu tượng của tinh thần tối giản đương đại, qua tai nghe, mắt thấy, miệng nói, hương vị đầu môi, hay đôi khi, chỉ bằng khoảng tĩnh lặng trong không gian Morico mà ánh mắt đầy suy ngẫm nào đó vô tình gửi lại.

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...