Ngày xuân ai cũng về nhà

Tết đến về nhà là bộ phim rất đáng xem trong những ngày xuân. Nó không phải là loại phim mua vui chốc lát mà làm tăng giá trị thiêng liêng của việc đoàn tụ gia đình mỗi khi Tết đến

Thị trường điện ảnh khổng lồ của Trung Quốc hàng năm cũng có mùa phim Tết như ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng tương tự như tình trạng các bộ phim chiếu Tết ở Việt Nam, để tìm được một bộ phim mùa Tết tại Trung Quốc có nội dung hay và sâu sắc là điều rất khó khăn. Chính vì lý do đó, bộ phim Tết đến về nhà (tựa tiếng Hoa: Quá niên hồi gia, tựa tiếng Anh: Seventeen Years) sản xuất năm 1999 của đạo diễn Trương Nguyên được nhiều nhà phê bình cho là của hiếm trong khoảng thời gian mười lăm năm trở lại đây.

movie-seventeen-years-by-zhang-yuan-poster-mask9

Câu chuyện của tình thương và sự tha thứ

Tết đến về nhà có kịch bản dựa trên một câu chuyện có thật. Hai cô gái Đào Lan và Tiểu Cầm sống chung nhà khi cha và mẹ họ kết hôn với nhau. Một ngày nọ, Tiểu Cầm ăn cắp 5 tệ tiền thừa mua nhu yếu phẩm của bố rồi giấu tiền trên giường của Đào Lan để đổ tội ăn cắp cho em. Đào Lan phản ứng dữ dội vì bị bố mẹ chửi mắng mình là đồ ăn cắp. Trong cơn kích động vì uất ức, Đào Lan lỡ tay đánh chết Tiểu Cầm khiến cô bị tuyên án tù vì tội ngộ sát. 17 năm sau tại nhà tù Thiên Tân, phạm nhân Đào Lan giờ đã ngoài 30 tuổi được ân xá để trở về đoàn tụ với gia đình trong ngày Tết.

Thấy không ai đón Đào Lan, nữ giám ngục Trần Khiết thương cảm và hướng dẫn cô tìm đường về nhà để gặp cha mẹ. Tuy nhiên, gặp cha mẹ Đào Lan rồi hai cô gái lại phải thuyết phục họ tha thứ cho cô.

Trương Nguyên – kẻ nổi loạn của “Thế hệ thứ 6” điện ảnh Trung Quốc

Trương Nguyên sinh năm 1963, tốt nghiệp đạo diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1989. Cùng thế hệ với Giả Chương Kha, Vương Tiểu Soái, Từ Tịnh Lôi, Lục Xuyên, Lâu Diệp… Trương Nguyên là một trong những nhà làm phim độc lập tiên phong tài ba của thế hệ thứ 6 điện ảnh Trung Quốc (Thế hệ thứ 5 là Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, Khương Văn…).

Phim của Trương Nguyên rất đa dạng về đề tài và mang phong cách chân thật như phim tài liệu. Bốn bộ phim truyện đầu tiên mà ông đạo diễn đều mô tả hiện thực đô thị, khám phá các khía cạnh của cuộc sống thành thị hiện đại Trung Quốc. Các đề tài này đều thuộc loại “lần đầu tiên” xuất hiện ở Trung Quốc như trẻ em khuyết tật trong phim Mẹ (1990), nhạc rock ’n’ roll trong Bắc Kinh tạp chủng (1993), một gia đình sụp đổ vì nghiện rượu trong Những đứa con trai (1996) và đồng tính luyến ái trong Đông cung, Tây cung (1996)… Điểm chung của những phim này là tất cả đều bị cấm chiếu ở Trung Quốc do mô tả xã hội quá đen tối, đụng đến những đề tài cấm kỵ và vi phạm các quy định về sản xuất của Cục điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc. Nhưng khi đưa đến các liên hoan phim quốc tế, các phim này đã giúp Trương Nguyên được tôn vinh như một trong những nhà làm phim trẻ tài năng nhất của điện ảnh Trung Quốc.

Tháng 4–1994, Trương Nguyên cùng một số đạo diễn thuộc thế hệ thứ 6 đã bị đưa vào “sổ bìa đen” cấm làm phim ở Trung Quốc. Cuối năm 1994 “đen đủi” ấy, Trương Nguyên có tên trong danh sách 100 tài năng trẻ của thế kỷ XXI do tạp chí Time bình chọn. Thậm chí, khi phim Đông cung, Tây cung gây tiếng vang tại liên hoan phim Cannes 1997, Trương Nguyên bị quản thúc tại gia và hộ chiếu cũng bị tịch thu. Sau gần 10 năm làm phim kiểu “du kích” rình mò vất vả vì phải đối phó với cơ quan kiểm duyệt nhà nước, Trương Nguyên không muốn mãi mang danh là một nhà làm phim “ẩn mình” của Trung Quốc. Ông muốn phim của mình phải bước ra ánh sáng. Chính vì lẽ đó mà giới làm phim ở Đại Lục thật bất ngờ khi thấy dự án phim Tết đến về nhà của Trương Nguyên lại được chính quyền Trung Quốc bật đèn xanh ủng hộ.

Khi đạo diễn không muốn “ẩn mình”

Ý tưởng cho bộ phim Tết đến về nhà nảy sinh khi Trương Nguyên xem một chương trình truyền hình kể về các tù nhân được trở về đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm bị giam giữ. Nhận thấy rằng mỗi người trong số họ đều có một câu chuyện riêng phức tạp để kể, ông bắt đầu thu thập chất liệu cho bộ phim mới bằng cách phỏng vấn một số phạm nhân. Từ đây, bộ phim dần chuyển trọng tâm từ kể về cuộc sống các phạm nhân bên trong ngục tối sang câu chuyện về nỗ lực hòa nhập với gia đình và xã hội của họ.

Seventeen-Years-1999

Để tránh mọi rắc rối với chính quyền Trung Quốc, Trương Nguyên đồng ý chấp hành mọi yêu cầu kiểm duyệt khắt khe cả về đề tài lẫn kịch bản trước khi quay. Bù lại, ông trở thành đạo diễn Đại Lục đầu tiên được phép ghi hình trong một nhà tù vẫn còn hoạt động ở Trung Quốc. Đó là nhà lao Thiên Tân hơn 100 năm tuổi và là một trong những nhà tù nổi tiếng nhất đất nước.

Tết đến về nhà là một tác phẩm xuyên quốc gia với phần tài chính được hỗ trợ từ Thụy Sỹ, Ý, Hồng Kông và Đại Lục. Bối cảnh được quay chủ yếu ở Thiên Tân, Trung Quốc. Sau đó, phần hậu kỳ được thực hiện hoàn toàn ở Ý do chính Trương Nguyên cùng làm việc với nhà dựng phim người Ý Jacobo Quadri.

Tết đến về nhà tuy không bị chính phủ Trung Quốc can thiệp sâu về nội dung, nhưng đạo diễn đã phải giải thích một số cảnh nhất định và thực hiện một số thay đổi nhỏ. Tuy nhiên, quá trình xét duyệt kéo dài cả năm trước khi bộ phim được phép phát hành chính thức. Phim đã đoạt nhiều giải thưởng như Giải thưởng đặc biệt dành cho đạo diễn ở Liên hoan phim Venice 1999, giải thưởng cho đạo diễn xuất sắc của các nhà phê bình phim tại Thượng Hải năm 2000… Không như các phim hài Tết mua vui chốc lát, các nhà phê bình nhận xét Tết đến về nhà làm tăng giá trị thiêng liêng của việc đoàn tụ gia đình vào dịp Tết.

 BÁ VŨ

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...