Những tên tuổi của Chicago Jazz

Louis Armstrong là đại biểu cho dòng Chicago jazz, nhưng ngoài ông ra vẫn còn rất nhiều nhân vật lừng danh khác

Nhắc lại về dòng chảy Chicago jazz, khoảng năm 1915 bắt đầu có một cuộc di chuyển của các nghệ sĩ jazz miền Nam ngược lên phía Bắc đến Chicago. Đặc biệt vào năm 1917 nước Mỹ ban hành luật chống mại dâm, khu đèn đỏ Storyville buộc phải đóng cửa, nên hầu hết các nghệ sĩ đã bỏ New Orleans mà đổ về Chicago. Tầng lớp nghệ sĩ jazz ở Chicago chủ yếu đến từ miền Nam, nhưng ban đầu Chicago cũng đã có nghệ sĩ chơi jazz. Thêm vào đó, những người da trắng thuộc hệ Dixieland jazz không chỉ giới hạn ở phía Nam mà họ đến từ khắp nơi, mô phỏng âm hưởng của người da đen miền Nam, đem hòa âm phối khí mà tạo ra một âm hưởng hoàn toàn mới.
Thời đại Swing jazz (thập niên 1930) xuất hiện một loạt các nhạc sĩ nổi tiếng như Benny Goodman, Gene Krupa đều là người sinh ra ở Chicago. Jazz ở Chicago đã có nhiều cuộc giao lưu đa dạng cũng như những lần thử nghiệm đúng sai liên tục nên ngày càng thêm phát triển. Đặc biệt về mặt kỹ thuật, các nghệ sĩ jazz ở Chicago tỏ ra có ưu thế trội hơn hẳn. Trong số đó, nổi tiếng nhất đương thời chính là King Oliver, người thầy của thiên tài Louis Armstrong.

Joe “King” Oliver (1885 –1938)

1 King Oliver
Sau 2 vị “vua” của nhạc jazz là King Bolden (Buddy Bolden) và King Keppard (Freddie Keppard), thì Joe Oliver được người đời yêu mến xưng tụng là “vua” jazz thứ 3, King Oliver. King Oliver là một nhạc sĩ, một người chơi cornet và trumpet trứ danh ở New Orleans. Ông rèn luyện kỹ thuật đến xuất sắc, Oliver thường hay sử dụng mute, cup và glass để biến đổi âm thanh của kèn, đôi lúc tạo hiệu ứng wah wah độc đáo. Năm 1922, ông thành lập nhóm King Oliver’s Creole Jazz Band ở Chicago. Dĩ nhiên lúc đó Oliver đảm nhận vị trí cornet, nhưng ông đã có một quyết định quan trọng đối với lịch sử nhạc jazz. Đó là gọi thêm một thanh niên cùng quê New Orleans đến Chicago tham gia vào nhóm nhạc của mình với tư cách người chơi cornet thứ 2. Người thanh niên đó về sau đã in đậm tên tuổi trong lịch sử jazz, không ai khác chính là Louis Armstrong.

Kid Ory (1886 –1973)

3 Kid Ory
Kid Ory sinh ra trong một gia đình Creole ở vùng quê LaPlace cách New Orleans khoảng 40km về phía Tây. Năm 7 tuổi ông bắt đầu chơi đàn banjo, nhưng đến khoảng tuổi thiếu niên thì chuyển qua chơi trombone. Từ năm 1912 đến 1919, Kid Ory thành lập nhóm nhạc ở New Orleans và các nghệ sĩ jazz tiếng tăm lúc bấy giờ như King Oliver, Louis Armstrong, sau đó là Johnny Dodds, Sidney Bechet, Jimmie Noone đều đã từng chơi ở nhóm nhạc của Kid Ory.

Năm 1919, Kid Ory thành lập nhóm nhạc có tên Original Creole Jazz Band ở California. Năm 1922, Original Creole Jazz Band ghi âm cho hãng đĩa Sunshine nhưng lấy tên Spike’s Seven Pods of Pepper Orchestra và trở thành nhóm nhạc jazz người Mỹ gốc Phi đầu tiên đến từ New Orleans có sản phẩm ghi âm là đĩa đơn gồm 2 nhạc phẩm Ory’s Creole TromboneSociety Blues.

Kid Ory vang danh với tư cách một tay trombone vĩ đại của thời kỳ đầu nhạc jazz. Vì lý do sức khỏe, theo lời khuyên của bác sĩ, ông chuyển đến sống ở vùng West Coast có không khí khô. Năm 1925, ông lại di chuyển đến Chicago, thường xuyên chơi nhạc với King Oliver, Louis Armstrong, Hot Five, Hot Seven cùng với cả Jelly Roll Morton và với một số nhóm nhạc khác ở Chicago. Trong suốt thời kỳ Đại Khủng Hoảng (Great Depression, từ năm 1929 đến hết thập niên 1930), Kid Ory chơi nhạc cầm chừng và quản lý một trang trại gà với người anh trai. Khi Dixieland jazz hồi sinh những năm 1940, Kid Ory hoạt động trở lại với các nhóm nhạc mới của mình từ năm 1943 cho đến 1966 mới chính thức rút lui.

Leon Bix Beiderbecke (1903–1931)

5 Bix Beiderbecke
Bix Beiderbecke sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, bắt đầu chơi piano khoảng năm 3 tuổi, được xưng tụng là thần đồng. Năm 1921, cha Bix Beiderbecke đăng ký cho ông vào trường sĩ quan lục quân Lake Forest Academy ở phía bắc Chicago, nhưng Bix nhiều lần trốn học vì thấy không phù hợp và rồi bỏ học giữa chừng. Trong hoàn cảnh như vậy, Bix không được học về âm nhạc đến nơi đến chốn, nhưng bù lại có một tai nghe rất xuất sắc. Ông chịu ảnh hưởng bởi nhóm Original Dixieland Jass Band thời đó, tự học chơi cornet, năm 1923 trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Từ giữa thập niên 1920 cho đến khi qua đời, thời gian ngắn ngủi có vài năm nhưng Bix đã trình diễn một phong cách chơi cornet rất được yêu thích và hoàn toàn khác hẳn với Louis Armstrong. Tiếng cornet của ông có thể không sáng rực như Armstrong, nhưng ông đã mang được sự mỏng manh thanh nhã và xúc cảm dạt dào vào lối chơi của mình, điều chưa từng nghe thấy ở kèn. Sự cách tân của Bix Beiderbecke trong giai điệu và hòa thanh cũng mạnh mẽ ngang ngửa với những gì Armstrong đã làm đối với tiết tấu. Có thể nói Bix Beiderbecke là người da trắng chơi jazz đầu tiên được các nghệ sĩ jazz Mỹ da đen rất khâm phục và học theo. Cuối đời, Bix Beiderbecke chơi trong nhạc đoàn Paul Whiteman Orchestra, một nhạc đoàn có thể nói là nổi tiếng nhất thập niên 1920 mà “vua nhạc Christmas” Bing Crosby cũng từng là ca sĩ độc quyền. Do ngộ độc rượu, Bix Beiderbecke bị viêm phổi thùy và phù não dẫn đến cái chết năm 1931 khi ông mới 28 tuổi. Bạn có thể tìm nghe Bix Beiderbecke qua các tác phẩm Candlelights, Flashes, In the Dark...

Khung cảnh nhạc jazz tại New York
6 Paul Whiteman His Orchestra 1928

Đô thị lớn nhất nước Mỹ, New York, cũng là nơi nhạc jazz đã manh nha từ khoảng cuối thập niên 1910. New York cũng là nơi đã sinh ra lối chơi pha trộn nhạc blues vào ragtime piano. Qua thập niên 1920, có một nghệ sĩ đã vang danh với lối chơi này đó là Fats Waller (1904 –1943), ông cũng là người có công rất lớn đối với phong cách stride piano, và được coi là ông tổ của lối trình diễn một mình vừa hát, vừa tự đệm piano.
Ở New York, từ đầu thập niên 1920 cho đến những năm giữa thập niên, nhạc đoàn của Fletcher Henderson (1897–1952) đã xác lập phong cách gọi là big band. Những tên tuổi đầy triển vọng lúc bấy giờ như Coleman Hawkins (chơi saxophone) hay Louis Armstrong (chơi trumpet) đều từng là thành viên của nhạc đoàn Henderson. Năm 1924, tác khúc gia George Gershwin (1898–1937) lần đầu tiên tổ chức hòa tấu nhạc jazz (jazz concert) ở New York, trình diễn tác phẩm Rhapsody in Blue của ông. Đây là một thử nghiệm đầu tiên mà jazz thực hiện bằng hình thức một buổi hòa nhạc (concert), có thể nói là một sự kiện mang tính lịch sử khi mà jazz đã gây ảnh hưởng lên nhạc cổ điển. Nghệ sĩ Fats Waller Fletcher Henderson

T.T

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...