Psycho, bộ phim kinh dị tạo cảm hứng cho những tình tiết rợn tóc gáy trên màn ảnh rộng

Hoàn toàn khác biệt từ cách xây dựng nhân vật phản diện đến dẫn dắt câu chuyện phim, đạo diễn Alfred Hitchcock đã mở ra một kỷ nguyên mới cho thể loại phim kinh dị

Những ngày đầu tháng 6–2015, khán giả Việt Nam được thưởng thức phần 3 của loạt phim kinh dị ăn khách là Insidious: Chapter 3 (Quỷ quyệt 3). Tuy nhiên, dù là một bộ phim để lại nhiều dấu ấn và được khen ngợi nhưng Insidious vẫn thường được giới chuyên môn đem ra so sánh và đối chiếu với một bộ phim đã 55 tuổi Psycho của đạo diễn Alfred Hitchcock. Việc này không có gì là khó hiểu vì kể từ khi ra đời, Psycho luôn được xem là một chuẩn mực cho dòng phim kinh dị và thậm chí nhiều đạo diễn danh tiếng vẫn tự hào kể rằng mình đã tham khảo Psycho khi làm phim.

KHẢ NĂNG HÙ DỌA TUYỆT ĐỈNH CỦA ĐẠO DIỄN

Có lẽ độc giả của TGVH không có nhiều người được xem Psycho ngay khi nó vừa mới công chiếu ngoài rạp. Tuy nhiên, nếu bây giờ bạn mới mở phim lên xem, chắc chắn rằng bạn cũng sẽ phải kinh hoàng với câu chuyện trong phim dù nó đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Tất cả là nhờ vào kỹ thuật dẫn dắt câu chuyện tuyệt đỉnh của đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock.

Một chuyên gia điện ảnh trên tạp chí Entertainment Weekly đã so sánh rằng cảnh tượng cá mập tấn công đầy kinh hoàng trong phim Jaws (Hàm cá mập, 1975) phải nhân lên 500 lần mới so sánh được với Psycho. Bởi vì khi xem Jaws, khán giả ít nhất cũng mường tượng được điều gì đang xảy ra còn với Psycho, không một ai biết trước điều gì. Điển hình là cách Alfred Hitchcock “lừa” khán giả khi giết chết nhân vật nữ chính do Janet Leigh thủ vai ngay khi mới được một nửa phim. Hơn thế nữa, vị đạo diễn tài năng đã để việc này diễn ra một cách hết sức đột ngột và khiến cho khán giả phải bàng hoàng như nghe sấm động giữa trời quang. Cách thực hiện này của ông hoàn toàn mới mẻ, đẩy khán giả thời bấy giờ vào một mê cung u tối mà khó ai hình dung nổi trước khi bước vào rạp xem phim.

Psycho

Ở cảnh quay kinh điển và nổi tiếng nhất của Psycho, cảnh Marion Crane bị giết trong khi đang tắm, từng nhát dao đâm vào người cô được ví như những nhát cắt vào tấm màn định kiến của khán giả từ khi điện ảnh ra đời. Trước đó, khán giả luôn tin rằng các nhân vật chính của phim sẽ không thể chết và nếu có chết thì cũng chỉ chết một cách oanh liệt vào phút cuối. Trong Psycho, cảnh giết chóc diễn ra hoàn toàn không có cách gì lý giải được và nó đưa ra một bài học đáng giá rằng trong thực tế, không một ai được an toàn.

Có thể nói, Psycho chính là một bộ phim đã thay đổi ngành công nghiệp điện ảnh. Nó phá bỏ hoàn toàn cách kể chuyện tuần tự theo truyền thống trước đó của Hollywood và mở ra một trào lưu làm phim mới mà trong đó nhiều yếu tố bạo lực hơn, khó đoán hơn và đầy ngẫu hứng.

CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT KHÁC BIỆT

Một trong những dấu ấn khác mà Psycho đem đến cho điện ảnh là về cách xây dựng nhân vật trong phim kinh dị. Trước khi Psycho ra đời, khán giả biết đến những bộ phim kinh dị với nhân vật phản diện là các thế lực siêu nhiên. Đó có thể là con vật có kích thước khổng lồ như Godzilla hay gớm ghiếc như Frankenstein, sinh vật đến từ ngoài hành tinh… nhưng điểm chung là không thân thuộc với khán giả. Psycho đã tạo nên một cuộc cách mạng khi đưa ra khái niệm quái vật chính là những thù hận chất chứa trong đầu của Norman Bates. Chỉ với một con người bình thường như Norman Bates, đạo diễn Alfred Hitchcock đã tạo nên ảo giác về một con quái vật. Ông đặt nhân vật này vào một căn nhà quái đản với những căn phòng đầy chim nhồi bông, đem đến sự ám ảnh kinh hoàng. Ở đây, kỹ thuật sử dụng máy quay của Alfred Hitchcock đạt đến mức thượng thừa với những góc máy đem lại cảm giác rùng mình ớn lạnh cho khán giả khi lướt qua căn nhà của Norman Bates. Bằng nhiều cách, vị đạo diễn thiên tài khiến khán giả hiểu rằng con quái vật đáng sợ nhất hiện hữu trong bản thân mỗi người.

Annex - Perkins, Anthony (Psycho)_02

Rất nhiều bộ phim kinh dị khác sau này đều thực hiện xây dựng nhân vật sát nhân hàng loạt đúng như cách mà Psycho đã thể hiện. Ngay cả các nhân vật nổi tiếng như Jason Voorhees trong loạt phim Friday the 13th, Freddy Krueger trong A Nightmare on Elm Street… đều được xem là học hỏi từ cách Alfred Hitchcock xây dựng Norman Bates.

ÂM THANH VÀ NHẠC PHIM GIÚP TĂNG PHẦN KỊCH TÍNH

Bên cạnh cốt truyện, kỹ thuật quay phim, xây dựng nhân vật thì kỹ thuật sử dụng âm thanh bậc thầy cũng như nhạc phim đã góp phần đem lại thành công cho Psycho. Và một phần lớn của sự thành công này cũng là nhờ Alfred Hitchcock. Vốn là người có yêu cầu rất kỹ về âm thanh và nhạc phim, dù có tin tưởng các cộng sự đến đâu, Alfred Hitchcock cũng đều có những hướng dẫn hết sức chi tiết về việc này với từng cảnh quay. Thậm chí, trong kịch bản chi tiết, vị đạo diễn còn ghi chú sẵn từng yêu cầu cụ thể về âm thanh khi máy quay chạy đến đâu thì thực hiện.

03-psycho-screen

Tuy vậy, cảnh quay nổi tiếng trong phòng tắm suýt nữa đã không thể trở thành kinh điển như vậy nếu như Alfred Hitchcock giữ nguyên ý định là không dùng nhạc. Nhà soạn nhạc Bernard Herrmann đã phải sáng tác ra đoạn nhạc chỉ sử dụng đàn dây này trước và thuyết phục Alfred Hitchcock rằng nó rất phù hợp với cảnh đó. Sau khi nghe thử, vị đạo diễn đồng ý rằng nó sẽ giúp tăng hiệu quả gây sợ hãi lên gấp bội và quyết định sử dụng. Alfred Hitchcock sau đó đã tăng gấp đôi lương cho Bernard Herrmann và tuyên bố rằng rằng “33% thành công của Psycho là nhờ vào nhạc phim”.

Cảnh giết người trong phòng tắm ấn tượng đến mức khi diễn viên Janet Leigh lần đầu xem lại cảnh mình đóng, bà đã hoảng sợ và thề rằng sẽ không bao giờ tắm vòi sen nữa. Còn với những gì mà tay sát nhân Norman Bates thể hiện trong Psycho, nhân vật này đã được Viện Phim Mỹ xếp đứng thứ hai trong danh sách 100 nhân vật phản diện vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ý TƯỞNG HÌNH THÀNH KỊCH BẢN 

Bộ phim của đạo diễn Alfred Hitchcock có kịch bản dựa trên bộ tiểu thuyết kinh dị cùng tên của nhà văn Robert Bloch phát hành năm 1959. Quyển tiểu thuyết này lại có cảm hứng từ câu chuyện của một kẻ sát nhân hàng loạt ở bang Wiconsin, Mỹ, tên là Ed Gein. Chính tên Ed Gein này cũng là hình mẫu nhân vật Leatherface trong phim The Texas Chainsaw Massacre (1974) và sau đó là Hannibal Lecter trong The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu, 1991). Đạo diễn Alfred Hitchcock đã mua bản quyền kịch bản Psycho với giá 9.500 đô-la Mỹ và sau đó ông cũng tìm cách mua càng nhiều càng tốt các quyển tiểu thuyết Psycho đã phát hành với mục đích giữ bí mật tối đa đối với khán giả xem phim.

EDI_GOO_QuangcaoPhimpsycho

CÁC DIỄN VIÊN NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Jenet Leigh: Bà đã giành được giải Quả cầu vàng và đề cử Oscar cho vai diễn của mình trong Psycho. Janet Leigh qua đời vào năm 2004 vì bệnh tim. Đáng chú ý là nữ diễn viên kỳ cựu này chính là mẹ của một nữ diễn viên nổi tiếng khác, Jamie Lee Curtis.

Web photo22

Anthony Perkins: Nam diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua vai Norman Bates trong Psycho. Ông tiếp tục đóng vai này trong ba phần sau của Psycho. Nam diễn viên đã qua đời vào năm 1992 vì căn bệnh thế kỷ AIDS.

Web photo23

Vera Miles: Từng đóng nhiều phim của Alfred Hitchcock nhưng vai diễn Lila Crane trong Psycho mới là dấu ấn lớn nhất của bà. Vera Miles trở lại với vai này trong Psycho II (1983). Hiện tại bà sống ở bang California, Mỹ, và hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Web photo24

5 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ PSYCHO

1. Đạo diễn Alred Hitchcock là người nổi tiếng với việc xuất hiện cameo thoáng qua trong các bộ phim của mình. Trong Psycho, ông hiện diện từ rất sớm vì muốn khán giả tập trung vào việc coi phim hơn là “soi” để tìm xem khi nào thì Alfred Hitchcock xuất hiện.

EDI_GOO_10Dieu_Hitchcock

2. Cũng với mục đích để khán giả tập trung mà Alfred Hitchcock yêu cầu rất cụ thể trên các tấm poster giới thiệu phim rằng ông không cho phép ai vào rạp nữa khi phim đã chiếu, dù có là tổng thống Mỹ hay nữ hoàng Anh cũng vậy.

3. Psycho có nhiều cảnh đề cập đến chim chóc. Từ cái họ của Marion Crane (crane là con sếu) cho đến thú vui chơi chim nhồi bông của Norman Bates. Đáng chú ý là bộ phim tiếp theo của Alfred Hitchcock chính là The Birds (Những con chim,1963).

EDI_GOO_10Dieu_Bates

4. Ban đầu, Marion Crane mặc bộ trang phục lót màu trắng cũng như dùng chiếc ví trắng là hàm ý của đạo diễn Alfred Hitchcock nói về sự trong sạch của cô. Sau khi ăn cắp 40.000 đô-la Mỹ và bỏ trốn, Marion Crane sử dụng trang phục lót đen và chiếc ví đen để thể hiện tâm hồn đã bị vẩn đục.

 

5. Vì muốn bảo đảm giữ bí mật cho cảnh kết mà ngay từ khi bắt đầu thực hiện phim, Alfred Hitchcock đã bắt mọi thành viên tham gia phải thề rằng họ không tiết lộ bất cứ điều gì bí mật cho công chúng. Vị đạo diễn cũng giữ trang cuối trong kịch bản bí mật với tất cả mọi người và chỉ đưa nó ra vào phút chót khi bắt đầu quay.

LÊ ANH

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...