Review phim: Vùng đất quỷ – Ba điểm cộng và hai điểm trừ

Tháng 9 này, khán giả của màn ảnh rộng tại Việt Nam có dịp “đổi gió” với một tác phẩm thuộc thể loại phiêu lưu – kỳ bí của nền điện ảnh xứ sở bạch dương: Vùng đất quỷ (Viy).

Bộ phim sẽ đưa người xem tới một ngôi làng đầy rẫy những linh hồn ác quỷ và theo dõi cuộc chống chọi của một nhà phiêu lưu với cái ác đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Xét về góc độ giải trí, Vùng đất quỷ đã rất thành công khi thu hút được khá nhiều khán giả khi ra mắt tại nhiều quốc gia khác trên thế giới.

viy003

Được chuyển thể từ truyện ngắn kinh dị nổi tiếng Viy của nhà văn Nikolai Gogol, bộ phim có một nền tảng cơ bản về nội dung khá hấp dẫn. Đó chính là điểm cộng thứ nhất. Kết cấu của bộ phim dù không có nhiều đột phá nhưng cũng có được lớp lang, trật tự đầy đủ giúp dẫn dắt người xem đi từ cảm xúc nhẹ nhàng lên đến đỉnh điểm. Vùng đất quỷ kể về câu chuyện của nhà thám hiểm, người vẽ bản đồ Jonathan Green bị lạc vào một khu rừng tại Ukraine. Khi đến tá túc ở ngôi làng của người Cossack, Jonathan Green dần dần nhận ra sự kỳ quặc của những con người ở tại đây. Điều đó đã thôi thúc bản năng khám phá trong anh và cũng chính nó đã gần như đẩy anh đến chỗ chết khi dám đương đầu lại với một giống loài ác quỷ.

Theo nhận xét của nhiều nhà phê bình, Vùng đất quỷ có phần nào tương đồng với bộ phim Sleepy Hollow (Kỵ sĩ không đầu) nổi tiếng của đạo diễn Tim Burton. Tuy nhiên, cái khác biệt của bộ phim này là tính phiêu lưu và những chi tiết lạ lẫm dày đặc hơn. Người xem có thể theo dõi bộ phim một cách liền mạch, xuyên suốt mà không sợ bị chán vì hầu như lúc nào cũng có thứ để họ khám phá và ngạc nhiên. Có thể nói, đạo diễn, đồng biên kịch Oleg Stepchenko và nhà biên kịch Aleksandr Karpov đã rất thành công khi chuyển thể câu chuyện này.

viy002

Điểm cộng thứ hai của phim nằm ở phần kỹ xảo. Được thực hiện dưới định dạng 3D, khi phim chưa ra mắt, nhiều người rất e dè khi nghĩ đến chất lượng hình ảnh của tác phẩm này. Tuy nhiên, sau khi được công chiếu, Vùng đất quỷ không chỉ có thể làm thỏa mãn các khán giả mà chất lượng kỹ xảo còn đủ để làm hài lòng các nhà phê bình. Khâu phục trang, hóa trang, bối cảnh trong Vùng đất quỷ được ê-kíp làm phim đầu tư, chăm chút khá kỹ. Điều này đã khiến cho phần việc của ê-kíp kỹ xảo được nhẹ nhàng hơn. Mỗi khung cảnh, mỗi luồng ánh sáng hay mỗi màn hóa thân, biến thể của nhân vật trong phim đều vô cùng đặc sắc và ấn tượng.

Đáng nhớ nhất có lẽ chính là phân đoạn hóa quỷ của những người Cossack khi muốn hù dọa nhân vật chính Jonathan Green. Những con quỷ trong phim của Oleg Stepchenko quả đúng chất là những con quỷ. Bởi nó vừa rùng rợn, xấu xí mà cũng vừa toát lên vẻ quyền lực vô cùng mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý và đáng khen thứ ba của Vùng đất quỷ chính là dàn casting khá tròn trịa, hợp vai. Nam diễn viên người Anh Jason Flemyng là người thủ vai chính trong phim. Dù không phải là một tên tuổi lớn nhưng Jason Flemyng vẫn là một diễn viên có tay nghề rất “chuẩn”. Anh diễn tốt ở cả những phân đoạn cần đẩy mạnh nội tâm như bất ngờ, ngạc nhiên, sợ hãi, đồng thời cũng rất xuất sắc trong các phân cảnh hành động, đánh nhau. Bên cạnh Jason Flemyng hầu hết là các diễn viên người Nga, dân Hollywood và cả thế giới chưa biết đến nhưng họ đều đã thể hiện nhân vật của mình rất trọn vẹn. Kỳ thực, chính nhờ diễn xuất của họ mà Vùng đất quỷ trở thành một bộ phim chỉn chu, đáng xem hơn.

viy001

Tuy nhiên, bộ phim cũng gặp phải một vài hạt sạn đáng tiếc. Điểm trừ đầu tiên là ở cách xây dựng kịch bản có phần hơi thiếu logic và không ổn định tâm lý nhân vật. Khán giả bình thường xem phim sẽ thấy rất thích với kết cấu của câu chuyện này nhưng những ai quan tâm đến khía cạnh nội tâm sẽ thấy bộ phim có phần hơi gượng. Đơn cử như việc những người dân đêm trước còn hóa quỷ đến hù dọa nhà thám hiểm nhưng hôm sau đã thấy anh ta tiếp tục làm việc bình thường như chưa hề có sự kiện gì xảy ra. Nhiều tình tiết trong phim vì thế mà bị thừa, không có mục đích gì cả. Có thể đơn giản là đạo diễn cho vào chỉ vì nó… đẹp.

Điểm trừ thứ hai là phần âm nhạc, âm thanh trong phim chưa đủ “phê”. Âm nhạc của phim là một sự nỗ lực kịch tính hóa và đậm chất epic của nhà soạn nhạc nhưng lại không “vào” mấy. Có thể nói là hơi đơn điệu. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với phần âm thanh. Nhưng tiếng động lặp đi lặp lại và thiếu đột phá khiến nhịp phim đôi khi bị chùng xuống một cách đáng tiếc.

Thế Giới Văn Hóa online chấm điểm: 7/10.

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...