Mỹ Tâm quay clip xin lỗi khán giả Vancouver vì đột ngột hủy show

Mới đây, các fan của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã cùng nhau chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh mới nhất của Mỹ Tâm tại California (Mỹ). Trong đoạn clip khoảng 2 phút, Mỹ Tâm cho biết đáng lẽ cô sẽ phải có mặt tại Canada để trình diễn trong một show diễn ra tối nay […]

Mới đây, các fan của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã cùng nhau chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh mới nhất của Mỹ Tâm tại California (Mỹ). Trong đoạn clip khoảng 2 phút, Mỹ Tâm cho biết đáng lẽ cô sẽ phải có mặt tại Canada để trình diễn trong một show diễn ra tối nay (18/9). Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất được chính ca sĩ Mỹ Tâm gởi về từ California (Mỹ) thì hiện tại Mỹ Tâm đã bị mất passport nên không thể quay trở lại đây biểu diễn phục vụ khán giả Vancouver vào ngày 18/09. Sự việc này đã khiến “Họa mi tóc nâu” vì không thể bay sang Vancouver theo đúng kế hoạch.

tam-2

Rất nhiều khán giả yêu quý Mỹ Tâm cũng tỏ ra rất tiếc vì điều đó, họ đã mong chờ được nghe giọng hát và gặp gỡ Mỹ Tâm từ lâu.

Cũng theo Mỹ Tâm, 3 ngày hôm nay cô rất cố gắng làm visa để kịp đi Canada. Và hiện Mỹ Tâm đã có passport mới, tuy nhiên phải mất từ 1-3 tuần cô mới có thể xin lại visa, trong khi đó thời gian lưu diễn của Mỹ Tâm còn rất ít.

mytamaa

Hình ảnh cắt từ clip

mytam

Vừa mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Mỹ Tâm cũng đã đăng một status rất dài bày tỏ tình cảm và sự hối tiếc của mình :

“Ba lần chưa thể chạm tay khán giả Vancouver!

Vẫn còn nhớ, năm 2004, sau một đêm thức trắng để hoàn thành album vol.4, mình chỉ kịp về nhà soạn đồ 2 tiếng để bay đi Vancouver – Canada biểu diễn. Trong khoảng mấy tiếng đồng hồ bay đến trạm ngừng tại Hồng Kông, vì cơ thể suy nhược đột ngột nên mình đã phải bay về Việt Nam nhập viện, và mình đã lỡ buổi biểu diễn đầu tiên tại Vancouver…

10 năm sau, khi sức khoẻ tràn đầy với tinh thần dâng cao và hào hứng sau nhiều năm trở lại. Cũng là buổi diễn đầu tiên tại Vancouver, mình bay đến trước một ngày để tận hưởng không khí ở đây. Ngày hôm sau trước giờ diễn, 22h đêm – vẫn chưa thấy người đón đến sân khấu. 22h18 phút mình được ngồi xe đưa đến điểm diễn. Lần đầu tiên thấy Ban tổ chức lo lắng vì khán giả đến quá đông, cảm giác lúc đó thật hồi hộp và mình chỉ muốn được lên diễn ngay… 22h30 – mình đến được điểm diễn nhưng không thể vào trong được. Vì quá đông khán giả đứng trong và ngoài nên chương trình cũng bị ngưng không thể diễn tiếp. Anh tổ chức chương trình và mình đều bị đứng ngoài, mọi người cố đưa mình vào qua cánh cửa nhỏ với nhiều anh bảo vệ đứng chắn ngang, nhìn qua chợt thấy một Bác gái đã lớn tuổi, chắc lớn hơn Mẹ của mình, được một cô con gái cố gắng đẩy Bác để đưa vào xem chương trình mà bị cản không vào được, tự nhiên cảm giác muốn thét lên và muốn khóc ngay tức thì, thấy thương Bác ghê, sao mình phải chứng kiến cảnh này, trong lòng thấy buồn vô cùng. Bực quá mình không muốn vào mà lấy tay đẩy mấy anh bảo vệ ra để cố đưa Bác vào trong dù trong lòng mình không muốn Bác vào xem nữa, thấy cảm giác thật ngổn ngang lộn xộn.

23h – mình đã vào trong sân khấu, đứng lơ ngơ không biết cảm giác gì trong lòng, ban tổ chức báo không thể diễn tiếp, mình cũng không tin, rồi lại cứ nghĩ đến Bác lớn tuổi lúc nãy, rồi lại muốn ngồi đó hoài, rồi thấy tức mà không biết tức cái gì.. Cảm giác sao mà lạ… 23h30.. mình chính thức không thể diễn tại Vancouver… mà vẫn cứ ngồi phía sau sân khấu…

Đêm đó về, nằm trằn trọc chẳng hiểu sao không ngủ được, tự nhiên có cảm giác gần gũi với khán giả Vancouver rồi cứ nhớ đến hình ảnh của Bác lớn tuổi đó hoài, giống như cảm giác mình hay nhớ Mẹ khi ở xa. Thấy buồn xong rồi lại tức tiếp rồi lại muốn tìm cách gặp lại Bác đó mà không biết làm sao, rồi còn định post lên fanpage để tìm gặp Bác đó giống như kiểu tìm người thân vậy, nói chung là tự nhiên thấy mình có lỗi mà không biết cụ thể là lỗi gì.. rồi ngày qua ngày cuối cùng cũng hẹn được khán giả Vanvouver lại vào ngày 18/09 tới đây..

14h ngày 13.09 tại Atlanta, trước giờ đi tập chương trình, giật mình phát hiện mình chẳng còn cái hộ chiếu bên cạnh như ngày nào.. vội vàng lục tung mọi thứ lên để kiếm mà chẳng thấy đâu, chưa bao giờ cảm giác thất vọng như vậy, nhưng cũng hiểu sự thật là mất rồi và không thể làm được gì lúc này nên cũng bình thường đi tập và diễn một đêm đáng nhớ cùng khán giả Atlanta đến 2h sáng.

Suy nghĩ khó khăn nhất lúc này là làm sao mình có thể đi máy bay được qua Kentucky để diễn đêm hôm sau 14.09 khi không có hộ chiếu, nếu đi xe thì mất 7 tiếng, sau khi diễn xong đi xe tiếp gần 12 tiếng từ Kentucky qua Washington DC để làm hộ chiếu mới hay sao đây? Nghĩ tới là đã thấy một bầu trời đen thăm thẳm. Nhưng thật tình trong cái rủi có cái may, may là mình phát hiện ra mất sớm để lo mọi việc, rồi đi in được cái bản photocopy hộ chiếu, cảnh sát cũng nói mình có thể cầm hộ chiếu copy đi được, dù mình không chắc lắm.

Đêm không kịp ngủ, 6h sáng tại sân bay Atlanta, lần lượt qua hãng bay check in rồi đến phần kiểm tra an ninh, qua một cuộc phỏng vấn trở về quá khứ, hiện tại và tương lai cuối cùng cũng đi được. May mắn vô cùng, cứ bay được là mừng rồi, mọi việc tính sau.

Đêm diễn tại Kentucky, khán giả cực kỳ dễ thương làm mình cũng quên đi mọi thứ. Diễn xong là về chuẩn bị 5h sáng ra sân bay “chiến đấu” tiếp. Lần này may hơn, cái chứng minh nhân dân Việt Nam cũng giúp mình qua khu an ninh nhanh hơn vì thấy cái hình cô trong giấy chứng minh giống mình nên cho đi luôn, chỉ có điều xét riêng mình hơi kỹ, tự nhiên được mat-xa miễn phí buổi sáng, hình như cô kiểm tra an ninh cổ biết mình mới diễn xong mệt hay sao đó.

Sau 8 giờ bay và đổi chuyến mình đã đến được SanFrancisco để làm hộ chiếu mới, cầm trên tay cuốn hộ chiếu màu xanh mà cảm xúc nó dạt dào khủng khiếp, thấy nó quen thuộc gì đâu và nhớ cái mặt của cô trong hộ chiếu đó nữa. Nói chung là có được hộ chiếu là có rất nhiều hy vọng, giờ chỉ là làm cách nào để có được visa Canada nhanh nhất để bay qua Vancouver diễn ngày 18.09 này thôi, và sau đó lại tiếp tục làm visa Mỹ tại Canada để bay về Mỹ diễn 3 show cuối. Cả một ngày dài đi vòng vòng các nơi trụ sở để hỏi và làm việc, cuối cùng tất cả đều được chỉ lên Los Angeles để làm tiếp. Không thể bay liền được vì 2,3 ngày không ăn ngủ, đuối quá nên dừng lại nghỉ vài tiếng để 7h sáng hôm sau bay qua Los.

8h30 sáng 16.09 tại sân bay Los Angeles, tiếp tục đi đến lãnh sự quán Canada tại Los nhưng lại không giải quyết được gì. Vẫn nghĩ đơn giản trong đầu là vì mình đã có visa Canada rồi nên sau khi nhờ bên lãnh sự quán Canada gởi thư thì có thể cầm hộ chiếu qua đây để người ta dán visa cho mình. Hỏi thì người trong ngành làm visa cũng nói vậy. Thường cái gì mình nghĩ đơn giản thì lại rất phức tạp và ngược lại. Trường hợp này thì không biết phải tính sao luôn. Sau khi phải đi tiếp đến một trụ sở khác để làm thì mới biết là mình phải làm hồ sơ lại từ đầu, nếu bình thường là 3 – 4 tuần sẽ có, trường hợp khẩn cấp nhanh nhất là một tuần, mình vẫn hy vọng là có thể lấy trong vòng một ngày nếu nhờ quen biết, nhưng làm gì cũng phải làm hồ sơ lại để nộp, gởi đi gởi về, xét duyệt, cấp visa ít nhất cũng 3 ngày, nhưng mình muốn lấy ngay ngày hôm sau thì mới kịp bay đi Vancouver để diễn, mình nói ý vậy xong anh nhân viên nhìn mình mỉm cười giống như thấy mình rảnh quá tới đây để tưởng tượng hay sao. Tự nhiên thấy thật trống trải… Nghĩa là lần thứ ba vẫn không thể chạm tay khán giả Vancouver…

Buồn, cảm giác có lỗi, làm phiền người thân, bạn bè, lo ngại cho người tổ chức chương trình và lại nhớ Bác gái lần trước nữa. Quay clip để nói lời xin lỗi khán giả mà trong lòng vẫn thấy buồn. Trong cuộc sống mình là người khá lạc quan nhưng trong những khoảnh khắc như thế này mình vẫn không thể chối bỏ những cảm giác thất vọng, buồn và tự trách bản thân. Thật lòng xin lỗi ban tổ chức, khán giả vì sự sơ ý của mình. Tâm hứa sẽ quay trở lại và chắc chắn nếu thuộc về nhau Tâm sẽ trở lại..

Cám ơn tình cảm của khán giả Vancouver! … “

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...