Bohol − Bạn sẽ muốn trở lại…


Đăng ngày 15/08/2013

     Có một câu nói như sau: “Người Philippines là người Mã Lai trong gia đình, người Tây Ban Nha trong tình yêu, người Trung Hoa trong kinh doanh và người Hoa Kỳ trong tham vọng”. Sự kết hợp độc đáo trong tính cách của người dân ở đây được hình thành bởi những ảnh hưởng của lịch sử và địa lý của đất nước này.

      Tới Philippines lần này, tôi quyết định xách ba lô đến thẳng hòn đảo Bohol thuộc vùng Visayas, miền Trung Philippines. Bohol nổi tiếng bởi xung quanh là cả một quần thể các hòn đảo lớn nhỏ với nhiều bãi biển du lịch tuyệt đẹp.

      Bohol hiện có khoảng 1.260 ngọn đồi lớn nhỏ, có hình dáng của những ụ rơm vàng cao từ 30−50m, có ngọn cao đến 120m so với mặt đất. Các nhà khoa học kết luận rằng những ngọn đồi này là các dải trầm tích san hô dưới đáy biển, được nâng lên và mài mòn qua hàng trăm nghìn năm.

       Vào mùa mưa, những ngọn đồi ở đây phủ đầy cỏ xanh như tấm thảm. Song đến mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 5), bề mặt chúng ngả màu nâu vàng do cỏ trên đồi héo úa. Nhìn từ trên cao, những ngọn đồi ở Bohol trông giống như những tảng chocolate hình chóp khổng lồ.

      Người Philippines rất thân thiện và hiếu khách. Vì thế, nếu có dịp đến thăm những ngọn đồi này, bạn sẽ được cư dân địa phương mời bạn vào nhà và kể cho nghe muôn vàn sự tích về chúng.

      Trong số những câu chuyện của người dân tại đây, tôi chỉ còn nhớ truyền thuyết về một người khổng lồ khỏe mạnh tên Arogo. Chàng yêu một người con gái tên Aloya, nhưng chẳng may nàng lại qua đời. Quá đau khổ vì cái chết của người yêu, Arogo cứ khóc mãi, khóc mãi… Khi những giọt nước mắt của chàng khô, chúng tạo nên những ngọn đồi chocolate như ngày nay.

     Lên rừng rồi xuống biển, tôi theo thuyền chạy dọc sông Loboc. Hai bên bờ sông, những hàng dừa uốn mình cùng với tiếng lá xào xạc trong gió gợi nhớ đến hình ảnh thân thuộc của miền Tây Nam bộ.

     Thuyền đưa tôi đến một căn nhà nhỏ bên sông để thưởng thức những bài hát dân gian Philippines do các bé gái xinh xắn vừa cầm đàn vừa hát.

    Nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt các em, tiếng hát trong trẻo cùng với sự nồng hậu của người dân trên đảo Bohol này khiến tôi quyết địnhh sẽ trở lại nơi đây trong một ngày không xa.

Thu Giang

BÌNH LUẬN

Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thế Giới Văn Hóa Online.