Tiến sĩ A72: “Làm ảo thuật sáng tạo là tất yếu, bắt chước sẽ lụi bại”

Tiến sĩ ảo thuật A72 ( tên thật là Ngọc Oánh) đã có những chia sẻ chân thực về ngành ảo thuật của Việt Nam hiện tại. Theo anh, người làm ảo thuật không chỉ bắt chước là thành công mà quan trọng ở sự học hỏi và không ngừng sáng tạo.

Xuất phát điểm là một chuyên viên thiết kế nhưng vì đâu anh lại bén duyên với ảo thuật và theo đuổi công việc này hơn 20 năm qua?

Mới đầu tôi đến quán cà phê ở đường Trần Cao Vân, Magic Café, lúc đó công việc chính của tôi là một chuyên viên thiết kế. Khi đến làm card visit cho khách hàng thì thấy tên quán tôi đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng.

Anh chủ của quán hỏi tôi có biết ảo thuật không? Tôi bảo rằng cũng có biết một chút. Sau đó, anh ấy muốn tôi biểu diễn một vài trò cho khách. Tôi làm một cách trơn tru trước sự kinh ngạc của nhiều người. Thế là họ ngõ ý muốn tôi về làm quản lí của quán.

Và từ một người không ai biết nhiều ảo thuật, từ khi làm quản lý tại quán cà phê chuyên phục vụ các tiếc mục ảo thuật, mọi người trong giới ảo thuật đều biết đến tôi. Sau đó, đại diện của quán cà phê mời nhiều nhà ảo thuật từ khắp trên địa bàn thành phố đến casting, tôi là người duyệt để vào diễn cho quán. Từ đó, tôi bắt đầu chặng đường ảo thuật của mình.

Thời điểm bắt đầu bén duyên với ảo thuật, công việc mới này có giúp anh dễ kiếm sống không?

Thời của tôi ảo thuật đã xuống, không còn thời hoàng kim nữa. Nhưng không đến nỗi khiến những ảo thuật gia như chúng tôi không sống được với nghề. Vấn đề kinh tế với tôi lúc đó không quan trọng bằng việc mình để lại dấu ấn gì cho làng ảo thuật.

Tôi là người khởi xướng những trò ảo thuật trên bàn tiệc. Bởi ngày xưa các ảo thuật gia chỉ diễn trò lớn thôi, đi ra ngoài đường bảo họ diễn các trò vặt họ sẽ lưỡng lự không biết diễn gì thì tôi là người khởi xướng. Sau đó, các ảo thuật  gia học lại các trò vặt đó. Thật ra, trường phái của tôi là diễn cận cảnh nó sẽ khó hơn nhiều so với các trường phái khác.

Ảo thuật gia A72

Ngày xưa, các ảo thuật gia diễn bằng những dụng cụ vẫn còn đơn giản, sau này ảo thuật ngày một phát triển và thị hiếu của con người ngày một cao, không biết anh đã học hỏi thế nào để bản thân mình không bị lạc hậu?

Bản thân tôi là một tiến sĩ ảo thuật, bên cạnh đó tôi đã nghiên cứu ảo thuật được hơn mấy mươi năm qua. Tôi dạy ảo thuật là chính. Theo tôi thấy, chung quy lại ảo thuật cũng chi là một bộ môn diễn xuất, mang lại tính giải trí cao cho khán giả.  Ngày xưa, người ta quan niệm rằng ảo thuật phải là những trò độc, nhưng cá nhân tôi lại thấy quan trọng nhất là diễn xuất của mình phải độc. Có những trò ảo thuật bình thường nhưng qua tay những nhà ảo thuật giỏi nó lại trở thành đỉnh cao vì họ có tài diễn xuất, lôi cuốn khán giả.

Theo tôi đó mới là xu hướng hiện nay. Không phải bây giờ người ta chỉ thích thể loại trò ảo thuật đó là gì mà nó còn bao trùm nhiều yếu tố: trang phục, sân khấu, âm thanh… hoặc những người phụ diễn chứ không phải là chắp vá. Nó phải như vậy mới là nghệ thuật, còn ngày xưa người ta chỉ quan trọng diễn làm sao đừng ‘bể mánh’ là được.

Anh đến với ảo thuật tình cờ nhưng để gắn bó với bộ môn này hơn hai mươi mấy năm vậy liệu rằng anh có đam mê không?

Thật ra, bản thân tôi chưa hoàn toàn chưa đam mê. Bởi tôi biết rằng, nếu bản thân thật sự đam mê, mình đã có thể phát triển nhiều hơn nữa, chứ không phải dừng lại ở lưng chừng như vậy. Cái yếu tố làm tôi chưa thật sự đam mê là gia đình, công việc. Khi đứng ở cương vị ảo thuật, tôi luôn muốn ảo thuật phát triển, vì khi tôi giữ chức vụ đó, nền ảo thuật nước nhà đang có dấu hiệu đi xuống.

Vậy nên, tôi muốn làm sao ảo thuật phải phát triển để mọi người chú ý nhiều hơn. Chính vì thế, tôi gặp nhiều áp lực, nhất là việc nhiều ảo thuật gia lúc đó còn bảo thủ. Chính vì lẽ đó, ảo thuật không phát triển. Tôi đã từng nói với họ: “Các anh biết được 20 trò, các anh nghĩ nó là bảo bối, trong khi đó thế giới đã đi đến đâu rồi. Họ cứ giấu vì sợ lộ ra người ta sẽ biết”. Vậy nên ảo thuật trong nước không phát triển được. “Lúc đó tôi có hỏi, nếu mỗi người có 20 trò ảo thuật thì 2 người cộng lại là bao nhiêu? Họ đều trả lời là 40 trò nhưng tôi trả lời là không và đáp rằng sẽ có 50 đến 60 trò”.

Nhiều người nói tôi có vấn đề nhưng họ không biết rằng khi chúng ta chia sẻ cho nhau, thì sẽ phát sinh nhiều trò mới. Có nhiều bạn áp dụng và rất thành công nhưng nhiều người bảo thủ và dậm chân tại chỗ.

Vậy để trở thành một ảo thuật gia nổi tiếng, anh có thông qua trường lớp nào hay không? Hay anh chỉ học hỏi những người đi trước?

Tôi có một người chú, chú có gia đình là người Hoa. Bố của chú tôi mở trường dạy ảo thuật tại Việt Nam. Chú không có người nối dõi, nên đã truyền lại cho tôi. Vì chú bỏ nghề 30 năm rồi nên khi còn nhớ những gì, chú đều chỉ lại cho tôi cả.

Sau đó, chú mới giới thiệu cho ông Lê Văn Qúy – là bố của nghệ sĩ Mạc Can để chỉ thêm cho tôi. Lúc đó ông Qúy đã lớn tuổi rồi, mỗi lần tôi đến ông đều tận tình chỉ dạy. Nhưng vì ông tuổi cao sức yếu, tôi không nỡ nên xin phép ngừng học và về nhà nghiên cứu thêm.

Thời đó tôi không có tiền, nên tôi xem trên phim ảnh, đi xem ảo thuật thì có trò gì tôi đều ghi nhớ và chế lại. Dần dần tôi tích lũy và tăng dần các bộ môn của mình.

Cá nhân anh nghĩ như thế nào về nền ảo thuật của Việt Nam hiện tại?

Theo tôi, ngành ảo thuật của Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc. Bên cạnh đó, trình độ biểu diễn của các bạn trẻ đã ý thức được các mình làm. Bài biểu diễn hướng đến tính nghệ thuật cao hơn. Dĩ nhiên, nhiều người học ảo thuật cũng vì miếng cơm manh áo.

Nhưng bây giờ ảo thuật đã được lên sóng rất nhiều chương trình, ngày xưa chỉ có các công ty sự kiện là chính thôi. Đó là một tính hiệu mừng. Các bạn bây giờ cũng chịu khó đầu tư, tập tành với nghề nhiều hơn.

Theo anh đâu là nguyên khiến những ảo thuật gia bây giờ được đánh giá cao so? Vì công cụ hiện đại, phương tiện truyền thông chăng?

Nói về ảo thuật hiện nay, chỉ cần một cú click chuột trên mạng đã có rất nhiều, ngày xưa chúng tôi không được như vậy. Các đạo cụ ngày xưa mua một món đồ rất đắc tiền, giống như mua một chiếc xe máy vậy.

Nhưng bây giờ đạo cụ không quá khó kiếm và mua nữa, nên các bạn dễ đến với nghề hơn. Ngày xưa chúng tôi phải nhịn đói để mua được dụng cụ. Có những dụng cụ phải chế vì không có tiền. Bên cạnh đó, yếu tố xem nhiều và so sánh học hỏi của các ảo thuật gia ngày một được diễn ra nhiều hơn. Nhưng ngày xưa thì không có được như vậy,muốn đi xem một ảo thuật gia diễn cũng rất khó. Còn bây giờ bạn trẻ có điều kiện hơn, tuy nhiên đó là một phần, phần còn lại ở sự tư duy, đổi mới của lớp trẻ hiện tại.

Theo quan điểm của anh như thế nào là ảo thuật chân chính?

Một ngành nghề nào cũng vậy. Khi làm bất cứ ngành nghề nào cũng phải xuất phát từ cái tâm. Nhiều người cho rằng ảo thuật là lừa đảo. Đúng nó là đỉnh cao của lừa đảo. Nhưng khi anh lừa người ta biết nhưng họ vẫn vỗ tay khen thưởng thì đó mới là chân chính. Còn nếu anh dùng ảo thuật để đi theo một con đường đen tối thì đó là tội lỗi, nó không còn gọi là chân chính.

Ảo thuật là một bộ môn nghệ thuật, đem niềm vui cho mọi người. Nếu mình làm được điều đó là chân chính.

Theo anh, trong tương lai ảo thuật có bị đào thải không khi các sân khấu ca nhạc, hài kịch ngày một lên cao?

Tôi nghĩ là không bởi nó là một nhu cầu không thể thiếu. Từ bé đến lớn, các bé đều thích phép thuật và ảo thuật là một bộ môn phép thuật giữa đời thường. Nếu mình diễn xuất tốt thì những bản trẻ sẽ yêu thích, nên nó sẽ không bao giờ mai một.

Có nhiều người cho rằng ảo thuật có hết trên mạng rồi, cần gì nữa. Nhưng những đứa trẻ con mới sinh ra, cũng giống như tôi ngày trước, mỗi một ngày đều có những trò mới. Nó đều phát triển và gây tò mò cho khán giả. Ai cũng thích tò mò cả. Ca nhạc cũng vậy, nó có từ lâu đời rồi và cũng không ngừng đổi mới và phát triển.

Ảo thuật gia A72 nhận giải thưởng Merlin

Điều anh muốn nhất ở nền ảo thuật Việt Nam hiện tại?

Tôi muốn ảo thuật Việt Nam phải đoàn kết, chia sẻ và học hỏi những cái mới. Vì có những em không chịu học hỏi và bắt chước những cái cũ của người khác thôi. Khi chúng ta chịu khó học hỏi thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ sáng tạo và phát triển. Chẳng ai muốn mình diễn giống ai cả. Nổi tiếng hay không là duyên ở mỗi người. Cá nhân tôi quan trọng việc học hỏi chứ không phải là bắt chước.

Cảm ơn những chia sẻ của anh

 

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...