Vì sao phim triệu đô ra rạp vẫn ế?

Những bộ phim với đề tài lịch sử, được thực hiện bởi những đạo diễn tên tuổi, ê kíp hùng hậu, được đầu tư công phu với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng nhưng chỉ để “đắp chiếu”. Thậm chí, phim ra rạp còn không bán nổi 1 chiếc vé. Vì đâu nên nỗi?

3 bộ phim – chung một số phận

Đầu tháng 9 vừa qua, 3 bộ phim “nhà nước” là Sống cùng lịch sử, Mộ gió Đam mê đã ra rạp. Nếu tính về kinh phí, Mộ gió được nhà nước rót 400.000.000 đồng; Đam mê có kinh phí sản xuất là 10 tỷ, trong đó 50% là ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trước khi ra rạp, các phim này đã được công chiếu cho học sinh, sinh viên trong tuần phim miễn phí trên cả nước từ ngày 26 đến 30-4.

Thế nhưng, những siêu phẩm điện ảnh này đã thất bại đến mức thảm hại. Đáng nói, Sống cùng lịch sử, bộ phim được nhà nước rót kinh phí 21 tỷ đồng luôn được chiếu trong khung giờ ưu tiên như: 10h, 19h30, 20h và giá vé lại thấp so với những bộ phim khác, chỉ 40.000 – 50.000 đồng/vé nhưng vẫn không kéo nổi khán giả. Phim được chiếu tại rạp Kim Đồng và Trung tâm chiếu phim Quốc gia mà chưa có buổi nào đủ số khách để rạp công chiếu. Mỗi hôm chỉ có 2-3 khách thì rạp không thể chiếu được nên phải hủy.

Đề tài khô khan hay chiến dịch PR kém?

Nhiều người cho rằng, sự thất bại của những bộ phim này một phần vì đề tài quá cũ, chỉ để “cúng cụ” và không theo kịp thị hiếu của khán giả. Trên thực tế, nếu xét về đề tài, Sống cùng lịch sử Mộ gió có chung đề tài liên quan đến lịch sử. Mộ gió của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần dựa trên kịch bản của sĩ quan Lê Mạnh Thường, đề cập đến chủ đề biển đảo Tổ quốc thông qua những gian nguy, khó khăn của ngư dân bám biển và những người cảnh sát biển. Trong khi đó, Sống cùng lịch sử của đạo diễn Thanh Vân được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, với nội dung nói về những người bạn trẻ đi phượt Điện Biên rồi tình cờ được sống lại những giây phút hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Đặc biệt hơn nữa, trong bộ phim còn ca ngợi hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp

Canh trong phim Song cung lich su

Được xem là “bắt kịp thị hiếu” hơn, bộ phim Đam mê của đạo diễn Phi Tiến Sơn ngay từ khi sản xuất đã được kỳ vọng là một “ẩn số” với nội dung khai thác cái tôi bản ngã trong mỗi cá nhân.  Phim kết hợp dàn diễn viên với nhiều tên tuổi trong làng giải trí như Trung Dũng, Hứa Vĩ Văn, Kim Khánh, Trúc Diễm…; sử dụng máy quay red one, thu thanh đồng bộ, phần nhạc phim được đầu tư kỹ lưỡng, hiệu ứng kỹ xảo bắt mắt, hòa âm và in bản tại Technicolor Thaisland. Thế nhưng, buồn thay, Đam mê cũng cùng chung số phận với bộ phim “triệu đô” Sống cùng lịch sử.

Lý giải cho sự “ế khách” này, đạo diễn Thanh Vân cho rằng, một phần thói quen của người dân khi nghe nói đến phim lịch sử là không muốn đến rạp. Tuy nhiên, trên thực tế, sự thực không hẳn như vậy. Khi phỏng vấn một số khán giả, phóng viên Thế Giới Văn Hóa được biết, họ không hề nắm được thông tin nào về bộ phim này. Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên trường Đại học Thương Mại cho biết: “Thú thực, mình rất hay xem phim rạp nhưng tìm thông tin về bộ phim Sống cùng lịch sử rất ít.  Mình không thích môn lịch sử vì bài học trên trường quá khô khan. Tìm hiểu lịch sử qua phim bao giờ cũng sống động và dễ hiểu hơn. Nếu mình biết đến phim này, chắc chắn mình không ngại bỏ ra 50.000 đồng để đến rạp xem. Nhà sản xuất đã không làm chiến dịch PR thật tốt cho bộ phim”.

Đuoc dau tu toi nưa ty dong nhung bo phim Dam me van khong keo noi nguoi xem den rap
Thừa nhận về sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu quảng bá phim, đạo diễn Thanh Vân cũng cho rằng, một mặt do việc truyền thông của phim làm không bài bản, không chuyên nghiệp, kinh phí cho hoạt động quảng bá phim rất, chỉ khoảng 50 triệu đồng”. Vị đạo diễn này còn ví von: “Làm phim nhà nước như may chiếc áo tiếc tiền đơm khuy”.

“Thua lỗ đã có nhà nước chịu”

Trong khi đó, các bộ phim của tư nhân như Scandal – Hào quang trở lại, Quả tim máu… lại hoàn toàn trái ngược, kéo khán giả dồn dập đến rạp. Ai cũng hiểu, đằng sau những bộ phim này là một đội ngũ PR, phát hành chuyên nghiệp, liên tục cung cấp thông tin ra ngoài từ lúc phim chưa bấm máy đến khi phim đã chiếu nát ngoài rạp. Mọi khía cạnh của phim từ hậu trường, diễn viên đều được khai thác triệt để theo kiểu dội bom khiến một bộ phim dù có dở đến mấy cũng phủ kín các phương tiện truyền thông, để đảm bảo ai cũng biết bộ phim đó ra rạp. Bởi các nhà sản xuất tư nhân hiểu rằng, chỉ bằng cách kéo khán giả đến rạp, họ mới có lãi.

Mới hay, câu chuyện của Mộ gió, Đam mê, Sống cùng lịch sử ở đây không chỉ là ở khâu PR, phát hành mà ở tâm lý “thua lỗ đã có nhà nước chịu”. Đây không phải là lần đầu tiên những bộ phim “triệu đô” được nhà nước đầu tư nhưng vẫn ế ẩm. Còn nhớ, 11 năm trước, khi Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng xác lập kỷ lục doanh thu với 12 tỷ đồng thì bộ phim Của rơi của Hãng phim truyện Việt Nam (Nhà nước) do đạo diễn Vương Đức thực hiện vẫn “đắp chiếu”. Và người ta mới ngộ ra rằng, các hãng phim lâu nay chỉ biết nhận tiền và làm phim còn không cần quan tâm đến chuyện phim bán vé thế nào, có bao nhiêu người xem vì tiền làm phim không phải của họ. Và hiển nhiên, chừng nào, họ không tự bỏ tiền túi để đầu tư cho “con đẻ” của mình, thì chuyện lỗ lãi, ế ẩm vẫn là chuyện của “nhà nước” mà thôi.

Nguyễn Thủy

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...