Võ Hạ Trâm: bây giờ tôi mới thấy mình đẹp

Võ Hạ Trâm hẹn tôi lúc 12h30 tại nhà hát TP. HCM, nơi cô tập tiết mục cho chương trình Broadway diễn ra tối hôm đó. Vì muốn quan sát cách cô ca sĩ làm việc nên tôi đến sớm 15 phút. Bước qua cửa nhà hát, tôi cảm thấy dễ chịu khi nghe tiếng […]

Võ Hạ Trâm hẹn tôi lúc 12h30 tại nhà hát TP. HCM, nơi cô tập tiết mục cho chương trình Broadway diễn ra tối hôm đó. Vì muốn quan sát cách cô ca sĩ làm việc nên tôi đến sớm 15 phút. Bước qua cửa nhà hát, tôi cảm thấy dễ chịu khi nghe tiếng hát lảnh lót như họa mi của Võ Hạ Trâm. Thấy tôi, cô nhìn đồng hồ rồi mỉm cười thay cho lời chào rồi lại tập trung vào công việc.

Võ Hạ Trâm mặc bộ đồ thể dục, tóc búi gọn, dáng người nhỏ nhắn và tươi trẻ như nữ sinh. Khi không son phấn, trông Trâm chẳng khác chút nào so với 7 năm trước, khi cô đoạt giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007.

Đúng giờ hẹn, Trâm kết thúc buổi tập, bước đến gần tôi, liến thoắng cười nói: “Mình phỏng vấn ở đây hay tìm quán nào ngồi hả anh? À, anh có ăn chay được không, tôi mời!”. Cô nàng miệng nói, tay đã giơ chiếc mũ bảo hiểm lên, nháy mắt cười. Thì ra Trâm đã cho tài xế về trước, và cô thường mang theo mũ bảo hiểm như vậy để tiện thì sẽ nhờ ai đó chở về.

Box1_Coverstory_VoHaTram_3014

Cô cư sĩ sống tâm linh

Vừa tháo mũ, Võ Hạ Trâm lại cười tít mắt: “Tôi ăn chay trường bảy năm rưỡi rồi nên biết nhiều quán chay ngon ở Sài Gòn. Quán này nấu đồ chay theo kiểu gia đình, dọn thành mâm nên tôi cảm thấy gần gũi, dễ chịu mỗi khi ăn”.

Trước đây, tôi tưởng Võ Hạ Trâm ăn chay để giảm cân nhưng thực ra gia đình cô đều là cư sĩ. Trâm ăn chay, niệm Phật mỗi ngày nhưng vẫn sống cuộc sống của người bình thường. Trong khi chờ gọi món, Võ Hạ Trâm lại nhanh nhảu chia sẻ việc ăn chay khoa học để có đủ năng lượng làm việc. Sau khi gọi món có đủ chất bột, chất đạm, béo… cô tư vấn cho tôi: “Ăn chay nên anh chọn uống nước trái cây đi cho khỏe. Ở đây có nước ép khế, rất giàu vitamin C…”.

Ăn xong, Võ Hạ Trâm lấy điện thoại trong túi xách ra kiểm tra thì thấy có một cuộc gọi nhỡ. Chị cô gọi về từ Singapore. Trâm chợt buồn và chia sẻ với tôi chuyện chị cô đang mang thai nhưng em bé có vấn đề về sức khỏe nên phải sang nước ngoài điều trị. Hàng ngày, các thành viên trong nhà đều nguyện cầu bình an và sức khỏe cho hai mẹ con.

Võ Hạ Trâm sống tâm linh và điều đó giúp cô cảm thấy yên tâm. Cô kể: “Trước khi thi tốt nghiệp ở Nhạc viện TP. HCM, tôi bị tắt tiếng, chỉ có thể nói được thều thào. Tôi cầu xin trời Phật cho mình có thể hát được thôi chứ chẳng dám nói hát hay. Vậy mà hôm thi như có phép thần, tôi hoàn thành khá tốt bài thi, được 9,85 điểm, là á khoa. Sau khi thi, tôi phải vào bệnh viện để truyền nước biển vì kiệt sức”.

CoverHaTram_3014

Sửa mũi vì nghĩ mình xấu

Hạ Trâm thật thà: “Nhận được lời mời chụp ảnh bìa cho TGVH, tôi mừng lắm. Từ trước tới giờ, nhiều anh chị chê tôi… không đẹp. Tôi chỉ mới lên trang bìa Tạp chí truyền hình hồi đoạt giải Nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình, chứ lên bìa một tạp chí toàn người đẹp thế này là lần đầu tiên”.

Võ Hạ Trâm hỏi kỹ tôi ngày phát hành số báo này để mua vài chục cuốn mang sang Mỹ làm kỷ niệm và tặng các bạn. Chỉ còn hơn một tuần nữa, cô ca sĩ này sẽ sang Mỹ du học thạc sĩ chuyên ngành Broadway Musical. Sau đó, cô sẽ trở về giảng dạy tại Nhạc Viện TP. HCM, song song với việc đi hát.

Tôi nói với Võ Hạ Trâm rằng thực tình là tôi thấy cô xinh đẹp, gương mặt sáng hơn trước đây. Cô nàng cười tủm tỉm: “Chắc nhờ cái mũi cao hơn chút đó. Mẹ tôi nói con gái mà mũi tẹt lét xấu lắm nên khuyên tôi đi sửa mũi. Sửa lần đầu chưa ưng lắm, hai mẹ con đắn đo mãi và quyết định sửa lại lần nữa”.

Khuấy ly nước ép khế còn hơn nửa, Võ Hạ Trâm lại mỉm cười: “Tôi từng rất tự ti về ngoại hình. Chụp bộ hình nào, tôi cũng dặn kỹ anh nhiếp ảnh nhớ làm cho tôi mũi cao lên, người dài ra chút xíu. Tuy nhiên, sau hai lần sửa mũi, tôi nhận ra vẻ đẹp của mình không phải ở đó. Bạn trai tôi thậm chí còn thích cái mũi tuy không cao nhưng rất duyên của tôi hồi đó. Bây giờ tôi tự tin hơn trong những shoot hình nhưng cái đẹp không phải ở vẻ bề ngoài mà là ở suy nghĩ. Tôi hài lòng với đôi mắt hí đặc trưng, dáng người tròn tròn, nụ cười tự nhiên hết cỡ của mình.

Khi cuộc trò chuyện chuyển qua vấn đề sự nghiệp, tôi hỏi Trâm có thấy buồn khi sở hữu giọng hát rất hay nhưng sự nghiệp còn lận đận. Cô nàng lại một lần nữa làm tôi ngạc nhiên với suy nghĩ lạc quan, rất hồn nhiên: “Mọi người nhìn vào cứ nghĩ rằng tôi khổ cực, thấy bất công vì đi hát lâu mà không nổi được. Thú thật, tôi thấy sự nghiệp của mình rất yên bình và trải toàn hoa hồng. Đó chính là con đường tôi lựa chọn, sau khi nghe thầy Tạ Minh Tâm định hướng. Tôi đi chậm và bền bỉ, gắn bó với nghề lâu chứ không bạo phát bạo tàn.

Tôi đi theo hướng chính thống, học hành ở Nhạc Viện, đi hát cho các chương trình của Nhà nước và nhà đài là chủ yếu. Tôi thường có những chuyến đi rất ý nghĩa như ba, bốn lần đến Hoàng Sa, Trường Sa, hát tại những địa điểm lịch sử như Mường Thanh, hầm Đờ-cát, ngã ba Đồng Lộc… Tôi không xuất hiện rầm rộ ở các sự kiện vì thấy không cần thiết, lại tốn tiền mua quần áo, trang điểm…”.

Chúng tôi đang trò chuyện thì có hai anh chàng khá đẹp trai đến chủ động làm quen. Hai anh chàng tự giới thiệu, là người Việt sống ở Mỹ từ nhỏ, trong đó một người không biết tiếng Việt. Cả hai đều là fan của Trâm, từng nghe cô hát bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Trâm quay sang tôi, hí hửng như được nhận quà: “Đó anh thấy không, tuy tôi không được đẹp, ít lên báo nhưng khán giả yêu mến tôi cũng nhiều chứ”. Trâm trò chuyện với hai chàng trai bằng tiếng Anh, giọng khá chuẩn. Hai anh chàng chia sẻ mình đang học đạo diễn tại Mỹ nên Trâm cũng khoe việc cô sắp đi du học.

Tôi trêu Võ Hạ Trâm: “Coi chừng qua Mỹ có hai anh này theo đuổi nữa đó nha!”. Cô lắc đầu bảo mình đã có một tình yêu đích thực đợi chờ ở Việt Nam.

Box3_Coverstory_VoHaTram_3014

Từng day dứt vì là kẻ thứ 3

Hỏi về chuyện tình cảm, Võ Hạ Trâm ngập ngừng một lúc rồi tiết lộ tên bạn trai, Đức Thịnh, người trong giới hay gọi đùa là “Khểnh Khùng”. Khểnh là nhiếp ảnh gia trẻ được nhiều người yêu thích, cái tên không xa lạ trong giới showbiz. Anh cũng là bạn thân lâu năm của Trâm, người chụp ảnh cho cô từ trước đến nay.

TGVH: Quá trình từ bạn bè đến tình yêu của anh chị diễn ra như thế nào?

Võ Hạ Trâm (V.H.T): Tôi bình thường rất vui vẻ nhưng khi uống bia vào thì hay suy nghĩ linh tinh và tự kỷ. Một hôm cả nhóm lên Đà Lạt chơi, cũng là để chụp hình mới cho tôi. Buổi tối trời lạnh, chúng tôi rủ nhau đi uống chút bia và ăn uống. Sau khi uống một chai, tôi thấy buồn, ngồi xé miếng giấy trên chai bia thành từng vụn nhỏ. Tự nhiên tôi bắt gặp ánh mắt của Khểnh nhìn mình rất lạ, vừa cảm thông vừa chia sẻ. Khểnh hỏi có ổn không và xoa đầu tôi một cái. Đó cũng là khoảnh khắc hai đứa nhận ra hình như bắt đầu có một cái gì khác nhưng không ai bảo ai. Rồi một lần khác, Khểnh bảo nếu thấy buồn quá thì dựa vào vai Khểnh nè. Lúc dựa vào, tôi cảm thấy rất bình yên. Chỉ vậy thôi chứ chúng tôi không làm gì quá giới hạn vì lúc này anh ấy đang có bạn gái.

TGVH: Vậy có nghĩa chị là người thứ ba trong cuộc tình này?

V.H.T: Vì vậy mà khi có cảm xúc với Khểnh, tôi thấy mình sai. Tôi nhắn tin thú nhận mình có cảm xúc với Khểnh nhưng nên dừng lại. Khểnh thừa nhận tình cảm anh ấy dành cho tôi không phải là tình bạn nữa và đúng là mọi thứ không nên đi quá xa. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc Khểnh lo chụp ảnh, sạc điện thoại trong phòng, bạn gái anh ấy tình cờ đọc được tin nhắn. Cô ấy muốn chia tay, mặc cho Khểnh giải thích. Điều này làm chúng tôi dằn vặt một thời gian dài trước khi chính thức đến với nhau.

TGVH: Khểnh đẹp trai, tính chất công việc phải tiếp xúc với nhiều người đẹp. Chị có sợ một năm rưỡi mình đi học ở Mỹ sẽ “xa mặt cách lòng”?

V.H.T: Chúng tôi chơi thân một thời gian dài trước yêu nên tôi rất hiểu và tin anh ấy. Thời gian xa cách cũng là thử thách thú vị cho tình cảm của chúng tôi. Chỉ có một năm rưỡi mà không vượt qua được thì nói chi chuyện xa xôi phải không!

TGVH: Mẹ chị có quý mến chàng rể tương lai không?

V.H.T: Khểnh từng là bạn thân của tôi, mẹ đã gặp và trò chuyện với anh ấy nên không cần thủ tục ra mắt hay “ghi điểm”. Cả nhà tôi đều quý anh ấy và từ lâu đã xem như người thân.

TGVH: Chúc luôn chị hạnh phúc và học tập thật tốt tại Mỹ!

Box2_Coverstory_VoHaTram_3014

Võ Hạ Trâm nhìn đồng hồ rồi bảo tôi về trước, 10 phút nữa bạn trai đến đón cô đi tập gym. Gần đến ngày chia tay, cô và bạn trai càng tranh thủ thời gian ở bên nhau. Từ cách sống và suy nghĩ của Võ Hạ Trâm, tôi tin rằng cô sẽ giữ được tình yêu đẹp của mình, dẫu cho không gian và thời gian xa cách không phải là nhỏ.

Tin mới nhất

Bấm để xem thêm

loading...